Chương 7: Con muốn lấy Khiết Khiết làm vợ!
Câu hỏi của Lãnh Dạ Thần nghe qua có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng lại làm người đối thoại bên kia đầu dây sững lại. Lâm lão gia vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại ấy. bàn tay ông không tự chủ được mà run lên nhè nhẹ. Đôi mắt với nhiều nếp nhăn khẽ nhíu lại, đôi môi mấp máy mãi không thành tiếng. Dường như câu hỏi của Lãnh Dạ Thần đã mang lại cho ông cú sốc rất lớn. Mãi đến một lúc sau Lâm lão gia mới có thể bình tĩnh, ông cố gắng tự trấn an trong tâm trí mình rồi nói:
- Con nói gì vậy? Con và Khiết Khiết...
Lãnh Dạ Thần vừa nghe qua đã biết điều Lâm lão gia sắp sửa nói, sự việc 4 năm về trước ông là người biết rất rõ. Có lẽ cũng chính vì lý do ấy nên ông không cách nào chấp nhận cho con gái mình quen ai nữa. Thật ra sự việc năm đó xảy ra đến tận bây giờ Lâm lão gia chưa từng có một lời oán trách. Tuy nhiên sâu trong thâm tâm Lãnh Dạ Thần người có lỗi nhiều nhất vẫn luôn là anh. Anh thân là đàn ông lại vô dụng bất tài đến người bên cạnh cũng không bảo vệ được.
Chắc có lẽ ít ai biết hoặc hầu như không ai biết lý do thật sự Lãnh Dạ Thần vào quân đội. Anh liều mạng thi vào quân đội, liều mạng luyện tập đêm ngày chỉ vì muốn bản thân có thể trở nên mạnh mẽ. Sâu trong tìm thức của anh đã tự hình thành lên một suy nghĩ rằng chỉ khi bản thân mạnh mẽ mới có thể bảo vệ người bên cạnh. Người Lãnh Dạ Thần muốn bảo vệ và yêu thương cả đời lúc nào cũng là Lâm Lệ Khiết. Tuy nhiên vì một số lý do anh đã không thể tiếp tục che chở cho cô nữa, đó cũng là nguyên nhân Lâm Lệ Khiết quen Lãnh Tử Kỳ.
- Thầy, con hiểu những gì thầy đang nghĩ nên thầy không cần nói cũng được. Đối với thầy con vẫn luôn tôn trọng nên chưa bao giờ giấu giếm điều gì, đó cũng là lý do con nói chuyện với thầy hôm nay. Con rất yêu Khiết Khiết và muốn lấy em ấy làm vợ, thầy có thể cho phép con không?
Lâm lão gia ở đầu dây bên kia vốn dĩ đang đau đầu vì con gái bỏ nhà đi nay lại càng ưu sầu phiền não. Ông muốn ngăn cản mối quan hệ sai trái này và không muốn nó tiếp diễn nữa. Trong mắt Lâm lão gia mối quan hệ yêu đương giữa Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần như một mối nghiệt duyên cả đời ông không muốn nhắc tới. Tuy nhiên khi nghe ngữ khí tràn đầy ý chí và quyết tâm của người học trò thì ông không cách nào nói lời từ chối. Nghĩ rồi Lâm lão gia thở dài nói:
- Thôi vậy, có lẽ là do ý trời nên ta cũng không ngăn cấm. Nhưng hiện tại Khiết Khiết không ở nhà, ta cũng không biết con bé ở đâu nữa.
Đến lúc này hai mắt Lãnh Dạ Thần đã ánh lên một chút hi vọng, anh nhoài người tới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người con gái trước mặt rồi nói:
- Thầy yên tâm, Khiết Khiết đang ở chỗ con đây ạ. Con định ngày mai sẽ dẫn cô ấy về ra mắt gia đình rồi sẵn ghé qua báo với thầy luôn. Hôm nay thầy đã gọi rồi nên con cũng không giấu nữa. Con muốn cưới Khiết Khiết làm vợ, mong thầy chấp thuận.
Đầu dây bên kia lại im lặng hồi lâu nữa, dấu vết chân chim hằn trên mi mắt lại lần nữa nhíu lại. Nói thật bây giờ Lâm lão gia chẳng biết nói gì, hơn ai hết ông hiểu Lãnh Dạ Thần là người yêu con gái ông nhất. Nếu không có biến cố đó chắc có lẽ ông sẽ rất vui vẻ chấp nhận. Nhưng thôi đây có lẽ là ý trời, sợ là muốn cản cũng không thể. Nghĩ rồi Lâm lão gia nói:
- Nếu hai đứa đã quyết định thầy cũng sẽ không cấm, thầy biết con yêu Khiết Khiết nhưng nó vẫn còn trẻ người non dại. Thầy sợ...
- Không sao ạ! Con hứa với thầy nhất định sẽ chăm lo cho Khiết Khiết.
- Ừm, vậy thầy cũng an tâm.
- Vậy con cúp máy đây ạ! Ngày mai tụi con sẽ về thăm thầy.
- Được!
Dứt lời cũng là lúc chiếc điện thoại được đặt lại xuống bàn, Lâm Lệ Khiết nãy giờ vẫn nhìn Lãnh Dạ Thần như thế. Thay vì tò mò như lúc nãy thì bây giờ ánh mắt của cô lại hiện rõ sự lo sợ, nơi đấy mắt kia Lãnh Dạ Thần thấy được sự buồn rầu ảo não. Thấy vậy Lãnh Dạ Thần hỏi:
- Lo lắng à? Sợ ba em không đồng ý?
Chỉ thấy Lâm Lệ Khiết lắc đầu, ánh mắt cô ngân ngấn nước, chiếc mũi khẽ khụt khịt vài tiếng:
- Không phải, chỉ là em đang thấy có lỗi. Em bỏ nhà đi lâu như thế cũng chưa từng hỏi thăm hay gọi điện cho ba lấy một lần, hẳn là ba em lo lắng lắm. Không biết bây giờ ba có đang khỏe không.
Lãnh Dạ Thần sau khi thấy cô gái nhỏ của mình sắp khóc thì lập tức luống cuống, anh nhanh chân ngồi sang cạnh cô, khẽ ôm Lâm Lệ Khiết vào lòng anh an ủi:
- Đừng khóc, ba em vẫn khỏe! Ông không trách em đâu nên đừng buồn nữa, anh đã hỏi ý kiến thầy rồi và thầy ấy cũng đã chấp nhận. Ngày mai sau khi về ra mắt gia đình anh chúng ta sẽ về nhà em được không?
Nghe đến đây hai mắt Lâm Lệ Khiết lập tức sáng rỡ, đôi mắt cô lúc này chan chưa hi vọng chứ không tối tăm u buồn như khi nãy. Khóe môi Lâm Lệ Khiết khẽ cong lên không nhịn được mà cười thật tươi một cái. Cô nàng ôm chầm lấy người đàn ông bên cạnh vui sướng nói:
- Có thật không? Anh không lừa em chứ?
- Không lừa em!
- Cảm ơn anh!
- Con nói gì vậy? Con và Khiết Khiết...
Lãnh Dạ Thần vừa nghe qua đã biết điều Lâm lão gia sắp sửa nói, sự việc 4 năm về trước ông là người biết rất rõ. Có lẽ cũng chính vì lý do ấy nên ông không cách nào chấp nhận cho con gái mình quen ai nữa. Thật ra sự việc năm đó xảy ra đến tận bây giờ Lâm lão gia chưa từng có một lời oán trách. Tuy nhiên sâu trong thâm tâm Lãnh Dạ Thần người có lỗi nhiều nhất vẫn luôn là anh. Anh thân là đàn ông lại vô dụng bất tài đến người bên cạnh cũng không bảo vệ được.
Chắc có lẽ ít ai biết hoặc hầu như không ai biết lý do thật sự Lãnh Dạ Thần vào quân đội. Anh liều mạng thi vào quân đội, liều mạng luyện tập đêm ngày chỉ vì muốn bản thân có thể trở nên mạnh mẽ. Sâu trong tìm thức của anh đã tự hình thành lên một suy nghĩ rằng chỉ khi bản thân mạnh mẽ mới có thể bảo vệ người bên cạnh. Người Lãnh Dạ Thần muốn bảo vệ và yêu thương cả đời lúc nào cũng là Lâm Lệ Khiết. Tuy nhiên vì một số lý do anh đã không thể tiếp tục che chở cho cô nữa, đó cũng là nguyên nhân Lâm Lệ Khiết quen Lãnh Tử Kỳ.
- Thầy, con hiểu những gì thầy đang nghĩ nên thầy không cần nói cũng được. Đối với thầy con vẫn luôn tôn trọng nên chưa bao giờ giấu giếm điều gì, đó cũng là lý do con nói chuyện với thầy hôm nay. Con rất yêu Khiết Khiết và muốn lấy em ấy làm vợ, thầy có thể cho phép con không?
Lâm lão gia ở đầu dây bên kia vốn dĩ đang đau đầu vì con gái bỏ nhà đi nay lại càng ưu sầu phiền não. Ông muốn ngăn cản mối quan hệ sai trái này và không muốn nó tiếp diễn nữa. Trong mắt Lâm lão gia mối quan hệ yêu đương giữa Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần như một mối nghiệt duyên cả đời ông không muốn nhắc tới. Tuy nhiên khi nghe ngữ khí tràn đầy ý chí và quyết tâm của người học trò thì ông không cách nào nói lời từ chối. Nghĩ rồi Lâm lão gia thở dài nói:
- Thôi vậy, có lẽ là do ý trời nên ta cũng không ngăn cấm. Nhưng hiện tại Khiết Khiết không ở nhà, ta cũng không biết con bé ở đâu nữa.
Đến lúc này hai mắt Lãnh Dạ Thần đã ánh lên một chút hi vọng, anh nhoài người tới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người con gái trước mặt rồi nói:
- Thầy yên tâm, Khiết Khiết đang ở chỗ con đây ạ. Con định ngày mai sẽ dẫn cô ấy về ra mắt gia đình rồi sẵn ghé qua báo với thầy luôn. Hôm nay thầy đã gọi rồi nên con cũng không giấu nữa. Con muốn cưới Khiết Khiết làm vợ, mong thầy chấp thuận.
Đầu dây bên kia lại im lặng hồi lâu nữa, dấu vết chân chim hằn trên mi mắt lại lần nữa nhíu lại. Nói thật bây giờ Lâm lão gia chẳng biết nói gì, hơn ai hết ông hiểu Lãnh Dạ Thần là người yêu con gái ông nhất. Nếu không có biến cố đó chắc có lẽ ông sẽ rất vui vẻ chấp nhận. Nhưng thôi đây có lẽ là ý trời, sợ là muốn cản cũng không thể. Nghĩ rồi Lâm lão gia nói:
- Nếu hai đứa đã quyết định thầy cũng sẽ không cấm, thầy biết con yêu Khiết Khiết nhưng nó vẫn còn trẻ người non dại. Thầy sợ...
- Không sao ạ! Con hứa với thầy nhất định sẽ chăm lo cho Khiết Khiết.
- Ừm, vậy thầy cũng an tâm.
- Vậy con cúp máy đây ạ! Ngày mai tụi con sẽ về thăm thầy.
- Được!
Dứt lời cũng là lúc chiếc điện thoại được đặt lại xuống bàn, Lâm Lệ Khiết nãy giờ vẫn nhìn Lãnh Dạ Thần như thế. Thay vì tò mò như lúc nãy thì bây giờ ánh mắt của cô lại hiện rõ sự lo sợ, nơi đấy mắt kia Lãnh Dạ Thần thấy được sự buồn rầu ảo não. Thấy vậy Lãnh Dạ Thần hỏi:
- Lo lắng à? Sợ ba em không đồng ý?
Chỉ thấy Lâm Lệ Khiết lắc đầu, ánh mắt cô ngân ngấn nước, chiếc mũi khẽ khụt khịt vài tiếng:
- Không phải, chỉ là em đang thấy có lỗi. Em bỏ nhà đi lâu như thế cũng chưa từng hỏi thăm hay gọi điện cho ba lấy một lần, hẳn là ba em lo lắng lắm. Không biết bây giờ ba có đang khỏe không.
Lãnh Dạ Thần sau khi thấy cô gái nhỏ của mình sắp khóc thì lập tức luống cuống, anh nhanh chân ngồi sang cạnh cô, khẽ ôm Lâm Lệ Khiết vào lòng anh an ủi:
- Đừng khóc, ba em vẫn khỏe! Ông không trách em đâu nên đừng buồn nữa, anh đã hỏi ý kiến thầy rồi và thầy ấy cũng đã chấp nhận. Ngày mai sau khi về ra mắt gia đình anh chúng ta sẽ về nhà em được không?
Nghe đến đây hai mắt Lâm Lệ Khiết lập tức sáng rỡ, đôi mắt cô lúc này chan chưa hi vọng chứ không tối tăm u buồn như khi nãy. Khóe môi Lâm Lệ Khiết khẽ cong lên không nhịn được mà cười thật tươi một cái. Cô nàng ôm chầm lấy người đàn ông bên cạnh vui sướng nói:
- Có thật không? Anh không lừa em chứ?
- Không lừa em!
- Cảm ơn anh!