Chương 7: Lần đầu gặp mặt nam chính
Bạch Thuần từ trên trời bay xuống tà áo màu lục bích bay phấp phới trong gió,khuôn mặt luôn giữ một nụ cười mỉm nhẹ, làn da mật ong càng làm nổi bật cậu lên cậu vốn không đi giày vì lên cảnh giới cao là chân không chạm đất rồi.
Bạch Thuần tựa như vị thần tiên được thần giới phái xuống cứu giúp chúng sinh vậy. Khi chân cậu gần chạm đất thì dừng lại.
Bạch Thuần:"Các vị là ai mà lại đến nơi này."
Cậu hỏi hiền hoà ôn tồn khiến cho mọi người trong tiểu đội của Nam Trường Tư đắm chìm vào giọng nói như mật ngọt ấy.
Mạt Tuyết:"Xin lỗi vì làm phiền cao nhân, chúng tôi nhìn thấy dị tượng nên đi tới đây xem thử chuyện gì đang xảy ra ở đây."
Không phải bọn họ chưa từng thấy người tu tiên, trong bộ phận người ở căn cứ vẫn có người tu tiên nhưng họ không giống như người này, bọn họ toàn sài bùa chú hay là kiếm thuật vả lại họ không thể bay như người trước mặt này. Tận thế đến chuyện gì mà chả có nên họ cũng không mấy ngạc nhiên.
Bạch Thuần khi nhìn mấy người Nam Trường Tư liền tán thưởng cho dung mạo này, thật ra cậu là đoạn tụ nhưng ở thế giới kia cậu chỉ quan tâm tu luyện, lòng người hiểm ác không thể tin được bất cứ ai. Cậu tán thưởng nhan sắc nam chính và đồng đội của anh ta vậy thôi, cậu cũng không quá say đấm như mấy cô em cuồng nhan sắc lắm, mở cây quạt ra phất vài đường khiến cho những cây thực vật quái dị xung quanh cậu có ý định đánh lén bị tiêu diệt hết.
Khi chứng kiến Bạch Thuần chỉ có vài động tác nhẹ nhàng nhưng sức mạnh bộc lộ trong nháy mắt vậy tiểu một chàng trai tên Mạc Tuyết trong tiểu đội nhân vật chính mới hỏi:
Mạc Tuyết:"Cho hỏi quý danh của cao nhân là gì."
Tổ Tiên của Mạc Tuyết có người tu tiên nhưng đến nay đã bị thất truyền, hồi trước có được ông nội kể về một số dòng tộc lớn trong giới tu tiên.
Bạch Thuần:"Ta tên Bạch Thuần, các ngươi chỉ cần biết vậy thôi, bây giờ đi về nơi các ngươi nên về đi, nơi này không an toàn với các ngươi đâu."
Cậu phất tay tiêu sái bảo bọn họ rời đi, lúc nãy cậu phất quạt khiến cho lũ thực vật biến dị xung quanh sợ chết khiếp chạy tán loạn, nơi đây không có zombie là do lũ thực vật biến dị này mạnh một cách biến thái, có thể hấp thụ lũ zombie kia tăng sức mạnh cho bọn chúng nên nơi đây không có một con zombie nào ve vãn tới cả.
Mạc Tuyết hơi thất vọng vì ông nội của anh không kể ai có họ là Bạch cả.
Bạch Thuần liền mặc kệ bọn họ mà rời đi bằng dịch chuyển tức thời, tiểu đội của nam chính cũng trên đường trở về khu căn cứ. Họ cùng lên chiếc xe paramount đã được cải tiến.
Mạnh Nhất: "Này mấy người có thấy không, lần đầu tiên tôi thấy có người tu tiên chính thống luôn đấy, chỉ vài cái gảy quạt thôi mà lũ thực vật biến dị đó bị thổi bay banh xác hết."
Mạnh Tam:"Nhìn vị cao nhân ấy trông bình thường vậy nhưng vị cao ấy như toả vị man mát của hương đào."
Mọi người trong xe lúc này mới ngờ ngợ để ý hình như là toả ra hương thơm y như chất dẫn dụ của omega.
Họ vốn tưởng là tất cả omega đã bị nhốt hết ở nơi sinh sản cho alpha thì nơi đây lại có một omega vẫn nhởn nhơ đó, có giỏi thì kêu người tới bắt đi.
Mạnh Nhất:"Nếu mà có người bắt thiệt tôi không biết họ có còn sống sót trở về hay không."
Cả đám người liền cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ về cảnh tượng cậu giơ tay lên vẫy nhẹ mặc cố phiến chắc không còn miếng thịt.
Nam Trường Tư:"Thôi đừng nghĩ nữa lo đi làm nhiệm vụ đi kìa, đi lấy vật tư về lẹ kẻo tối zombie hoạt động thì coi chừng toang."
Anh nãy giờ im lặng thì bây giờ bỗng lên tiếng.
Cả đám ai nấy cũng im lặng lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cho việc lấy vật tư ở một nhà máy tại thành phố Z. Nơi này cách khu căn cứ A cũng một khoảng xa, nên lập ra kế hoạch xử lý đám zombie có trong đây, một phần là do lúc xảy ra tận thế thì nơi đây là nơi có số lượng người đông nên dẫn đến zombie nơi đây khá đông. Nếu đúng như dự tính thì nơi đây có ít nhất vài trăm con zombie có năng lực đặc biệt.
Họ đi tới một nơi cách nhà máy cũng khá xa gần đó, Nam Trường Tư sử dụng ống nhòm quan sát tình hình xung quanh nhà máy. Nhà máy này được xây rất đơn giản, một nhà tập thể lớn và số lượng máy móc ở trong này khá nhiều để chế biến đồ thực phẩm. Anh liền dùng một món đồ chơi có tiếng ò e ném gần nhà máy dụ zombie ra ngoài, anh và đồng đồng đi vào trong tranh thủ dọn sạch lũ zombie yếu ớt này.
Bỗng dưng một đạo gió cắt ngang qua má Mạnh Tam cả đám liền tập trung vào tư thế sẵn sàng tấn công. Một con zombie hệ phong cấp 9 xuất hiện. Hiện tại trong tiểu độ có mỗi Nam Trường Tư cấp 10, Mạnh Nhất, Mạnh Tam cấp 7 và Mạc Tuyết cấp 5. Việc đối phó với zombie cùng cấp là rất khó khăn, nên vì vậy anh liền kêu anh em song sinh tạo ra hố sụp ngăn cản con zombie phong hệ này lại.
Mạc Tuyết nhân thời cơ nó đang bị mất tập trung liền tạo ra gió tuyết đóng băng tay chân nó không cho nó sử dụng năng lực, còn Nam Trường Tư thì dùng hết mana của mình triệu hồi quả cầu lửa xanh lam nén về phía con zombie, con zombie khi dính phải lam cầu đau đớn quằn quại nhưng bị 2 anh em họ Mạnh giam cầm nên không làm gì được. Khi giết được con zombie này Nam Trường Tư mới dùng dao găm mổ đầu con zombie ra lấy viên nguyên thạch cấp 10 của zombie hệ phong.
Viên nguyên thạch này có thể giúp cho người đang cấp 9 lên cấp 10 nhanh lẹ, còn nếu cấp 10 thì chỉ lên được nửa cấp thôi. Nên Nam Trường Tư cất vào không gian của mình. Thật ra anh có không gian là do ngọc bội song ngư mẹ anh để lại cho anh trước khi mất.
"Năm con 18 tuổi, lấy một giọt máu của con nhỏ vào ngọc bội này, nó sẽ nhận con làm chủ, hãy nhớ đừng để cho người khác biết."
Khi mẹ Nam Trường Tư nói xong câu này cũng đã mất, lúc đó anh mới 16 tuổi, mẹ anh mấy do ung thư nên anh phải trưởng thành từ sớm, ba anh làm bên quân đội nên ít chăm lo cho anh.
Khối ngọc bội song ngư mà mẹ anh để lại nó có hình dạng là cặp cá ngậm ngọc, ngọc bội mang trong mình màu sắc tím huyền bí khiến cho những người mê ngọc bội đều sẽ chi tiền để mua nó.
Kể từ ngày đó Nam Trường Tư ngày nào cũng luôn mang ngọc bội bên mình, ngày anh 18 tuổi lúc đó anh đang ở trong quân đội, anh vào nhà vệ sinh ngồi, khoá cửa lại, anh nhỏ giọt máu vào ngọc bội, thì bỗng nhiên anh liền xuất hiện tại một nơi xa lạ.
Nơi này có đất mọc đầy cỏ, một khu đồng bằng, một hồ nước và một ngôi nhà bằng gỗ kế bên hồ nước. Lúc này Nam Trường Tư mới bất ngờ thì ra đây là lí do mẹ không muốn ai biết ngọc bội này. Hồ nước trong này có tác dụng là tẩy cốt, lúc anh uống nó thì không sau cả nhưng sau một hồi thì cả người anh đau đớn như muốn lột da, xương cốt đau quằn quại.
Khi Nam Trường Tư không còn đau nữa, anh mới cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, nhanh nhẹn hơn và khoẻ mạnh hơn. Anh liền dấu diếm không gian này trong nhiều năm và bổ sung vật tư cần thiết vào không gian khi không ai dè nó lại có có ích như thế này. Hiện tại không có ai biết về sự có mặt của không gian này cả. Thật ra chỉ có mỗi Bạch Thuần biết về nó vì trong sách miêu tả về không gian của Nam Trường Tư.
Bạch Thuần tựa như vị thần tiên được thần giới phái xuống cứu giúp chúng sinh vậy. Khi chân cậu gần chạm đất thì dừng lại.
Bạch Thuần:"Các vị là ai mà lại đến nơi này."
Cậu hỏi hiền hoà ôn tồn khiến cho mọi người trong tiểu đội của Nam Trường Tư đắm chìm vào giọng nói như mật ngọt ấy.
Mạt Tuyết:"Xin lỗi vì làm phiền cao nhân, chúng tôi nhìn thấy dị tượng nên đi tới đây xem thử chuyện gì đang xảy ra ở đây."
Không phải bọn họ chưa từng thấy người tu tiên, trong bộ phận người ở căn cứ vẫn có người tu tiên nhưng họ không giống như người này, bọn họ toàn sài bùa chú hay là kiếm thuật vả lại họ không thể bay như người trước mặt này. Tận thế đến chuyện gì mà chả có nên họ cũng không mấy ngạc nhiên.
Bạch Thuần khi nhìn mấy người Nam Trường Tư liền tán thưởng cho dung mạo này, thật ra cậu là đoạn tụ nhưng ở thế giới kia cậu chỉ quan tâm tu luyện, lòng người hiểm ác không thể tin được bất cứ ai. Cậu tán thưởng nhan sắc nam chính và đồng đội của anh ta vậy thôi, cậu cũng không quá say đấm như mấy cô em cuồng nhan sắc lắm, mở cây quạt ra phất vài đường khiến cho những cây thực vật quái dị xung quanh cậu có ý định đánh lén bị tiêu diệt hết.
Khi chứng kiến Bạch Thuần chỉ có vài động tác nhẹ nhàng nhưng sức mạnh bộc lộ trong nháy mắt vậy tiểu một chàng trai tên Mạc Tuyết trong tiểu đội nhân vật chính mới hỏi:
Mạc Tuyết:"Cho hỏi quý danh của cao nhân là gì."
Tổ Tiên của Mạc Tuyết có người tu tiên nhưng đến nay đã bị thất truyền, hồi trước có được ông nội kể về một số dòng tộc lớn trong giới tu tiên.
Bạch Thuần:"Ta tên Bạch Thuần, các ngươi chỉ cần biết vậy thôi, bây giờ đi về nơi các ngươi nên về đi, nơi này không an toàn với các ngươi đâu."
Cậu phất tay tiêu sái bảo bọn họ rời đi, lúc nãy cậu phất quạt khiến cho lũ thực vật biến dị xung quanh sợ chết khiếp chạy tán loạn, nơi đây không có zombie là do lũ thực vật biến dị này mạnh một cách biến thái, có thể hấp thụ lũ zombie kia tăng sức mạnh cho bọn chúng nên nơi đây không có một con zombie nào ve vãn tới cả.
Mạc Tuyết hơi thất vọng vì ông nội của anh không kể ai có họ là Bạch cả.
Bạch Thuần liền mặc kệ bọn họ mà rời đi bằng dịch chuyển tức thời, tiểu đội của nam chính cũng trên đường trở về khu căn cứ. Họ cùng lên chiếc xe paramount đã được cải tiến.
Mạnh Nhất: "Này mấy người có thấy không, lần đầu tiên tôi thấy có người tu tiên chính thống luôn đấy, chỉ vài cái gảy quạt thôi mà lũ thực vật biến dị đó bị thổi bay banh xác hết."
Mạnh Tam:"Nhìn vị cao nhân ấy trông bình thường vậy nhưng vị cao ấy như toả vị man mát của hương đào."
Mọi người trong xe lúc này mới ngờ ngợ để ý hình như là toả ra hương thơm y như chất dẫn dụ của omega.
Họ vốn tưởng là tất cả omega đã bị nhốt hết ở nơi sinh sản cho alpha thì nơi đây lại có một omega vẫn nhởn nhơ đó, có giỏi thì kêu người tới bắt đi.
Mạnh Nhất:"Nếu mà có người bắt thiệt tôi không biết họ có còn sống sót trở về hay không."
Cả đám người liền cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ về cảnh tượng cậu giơ tay lên vẫy nhẹ mặc cố phiến chắc không còn miếng thịt.
Nam Trường Tư:"Thôi đừng nghĩ nữa lo đi làm nhiệm vụ đi kìa, đi lấy vật tư về lẹ kẻo tối zombie hoạt động thì coi chừng toang."
Anh nãy giờ im lặng thì bây giờ bỗng lên tiếng.
Cả đám ai nấy cũng im lặng lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cho việc lấy vật tư ở một nhà máy tại thành phố Z. Nơi này cách khu căn cứ A cũng một khoảng xa, nên lập ra kế hoạch xử lý đám zombie có trong đây, một phần là do lúc xảy ra tận thế thì nơi đây là nơi có số lượng người đông nên dẫn đến zombie nơi đây khá đông. Nếu đúng như dự tính thì nơi đây có ít nhất vài trăm con zombie có năng lực đặc biệt.
Họ đi tới một nơi cách nhà máy cũng khá xa gần đó, Nam Trường Tư sử dụng ống nhòm quan sát tình hình xung quanh nhà máy. Nhà máy này được xây rất đơn giản, một nhà tập thể lớn và số lượng máy móc ở trong này khá nhiều để chế biến đồ thực phẩm. Anh liền dùng một món đồ chơi có tiếng ò e ném gần nhà máy dụ zombie ra ngoài, anh và đồng đồng đi vào trong tranh thủ dọn sạch lũ zombie yếu ớt này.
Bỗng dưng một đạo gió cắt ngang qua má Mạnh Tam cả đám liền tập trung vào tư thế sẵn sàng tấn công. Một con zombie hệ phong cấp 9 xuất hiện. Hiện tại trong tiểu độ có mỗi Nam Trường Tư cấp 10, Mạnh Nhất, Mạnh Tam cấp 7 và Mạc Tuyết cấp 5. Việc đối phó với zombie cùng cấp là rất khó khăn, nên vì vậy anh liền kêu anh em song sinh tạo ra hố sụp ngăn cản con zombie phong hệ này lại.
Mạc Tuyết nhân thời cơ nó đang bị mất tập trung liền tạo ra gió tuyết đóng băng tay chân nó không cho nó sử dụng năng lực, còn Nam Trường Tư thì dùng hết mana của mình triệu hồi quả cầu lửa xanh lam nén về phía con zombie, con zombie khi dính phải lam cầu đau đớn quằn quại nhưng bị 2 anh em họ Mạnh giam cầm nên không làm gì được. Khi giết được con zombie này Nam Trường Tư mới dùng dao găm mổ đầu con zombie ra lấy viên nguyên thạch cấp 10 của zombie hệ phong.
Viên nguyên thạch này có thể giúp cho người đang cấp 9 lên cấp 10 nhanh lẹ, còn nếu cấp 10 thì chỉ lên được nửa cấp thôi. Nên Nam Trường Tư cất vào không gian của mình. Thật ra anh có không gian là do ngọc bội song ngư mẹ anh để lại cho anh trước khi mất.
"Năm con 18 tuổi, lấy một giọt máu của con nhỏ vào ngọc bội này, nó sẽ nhận con làm chủ, hãy nhớ đừng để cho người khác biết."
Khi mẹ Nam Trường Tư nói xong câu này cũng đã mất, lúc đó anh mới 16 tuổi, mẹ anh mấy do ung thư nên anh phải trưởng thành từ sớm, ba anh làm bên quân đội nên ít chăm lo cho anh.
Khối ngọc bội song ngư mà mẹ anh để lại nó có hình dạng là cặp cá ngậm ngọc, ngọc bội mang trong mình màu sắc tím huyền bí khiến cho những người mê ngọc bội đều sẽ chi tiền để mua nó.
Kể từ ngày đó Nam Trường Tư ngày nào cũng luôn mang ngọc bội bên mình, ngày anh 18 tuổi lúc đó anh đang ở trong quân đội, anh vào nhà vệ sinh ngồi, khoá cửa lại, anh nhỏ giọt máu vào ngọc bội, thì bỗng nhiên anh liền xuất hiện tại một nơi xa lạ.
Nơi này có đất mọc đầy cỏ, một khu đồng bằng, một hồ nước và một ngôi nhà bằng gỗ kế bên hồ nước. Lúc này Nam Trường Tư mới bất ngờ thì ra đây là lí do mẹ không muốn ai biết ngọc bội này. Hồ nước trong này có tác dụng là tẩy cốt, lúc anh uống nó thì không sau cả nhưng sau một hồi thì cả người anh đau đớn như muốn lột da, xương cốt đau quằn quại.
Khi Nam Trường Tư không còn đau nữa, anh mới cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, nhanh nhẹn hơn và khoẻ mạnh hơn. Anh liền dấu diếm không gian này trong nhiều năm và bổ sung vật tư cần thiết vào không gian khi không ai dè nó lại có có ích như thế này. Hiện tại không có ai biết về sự có mặt của không gian này cả. Thật ra chỉ có mỗi Bạch Thuần biết về nó vì trong sách miêu tả về không gian của Nam Trường Tư.