Chương 13: Có bệnh
Phía Phương Khả thì nhờ có sự giúp đỡ của Anh em Mạnh và Phong La nên 2 con zombie rất nhanh bị tiêu diệt. Hai viên nguyên thạch lúc tiêu diệt con zombie cấp 10 vào tay Mạc Tuyết, 2 viên nguyên thạch của zombie cấp 9 thì vào tay anh em họ Mạnh.
Vì anh họ mạnh đã dùng kỹ năng kết hợp tạo ra một con người đá khổng lồ đánh bại 2 con zombie nên việc nguyên thạch thuộc về anh em họ Mạnh cũng không ai ý kiến. Họ bất ngờ là bởi sức mạnh của anh em này cũng quá biến thái đi.
Lúc Nam Trường Tư về thì mọi người đã được Toạ Đàm chữa thương bên ngoài hết, chỉ chờ Nam Trường tư trở về để tiếp tục lên đường. Họ khi thấy Nam Trường Tư trở về cũng không mặn nhạt gì, sức mạnh của kẻ mạnh nhất căn cứ đúng là không phải cái danh.
Họ hiện tại đang ở giữa thành phố Z, mặt trời cũng lên cao chiếu rọi muôn vật. Họ tiếp tục lái xe tiến về phía nam, trên đường đi cũng không có thêm zombie nào, có lẽ ở thành phố Z này, 5 con zombie kia chính là kẻ đứng đầu. Lúc chiều tà thì cũng đã đến bìa rừng phía Nam thành phố Z. Giờ mà đi vào có mà làm thức ăn cho lũ thực vật biến dị.
"Chúng ta cắm trại tại đây đi, chờ sáng mai rồi hẵn tiếp tục lên đường". Nam Trường Tư lên tiếng đề nghị, giọng nói đầy hữu lực khiến mọi người cũng an tâm nên đồng ý cắm trại nơi đây.
"Đại ca, chẳng phải gần chỗ này chúng ta gặp được vị cao nhân kia sao, liệu có liên quan gì đến cậu ấy không"? Mạc Nhất nói nhỏ với Nam Trường Tư.
Nam Trường Tư lúc đầu cũng nghĩ liệu có liên quan đến Bach Thuần không nhưng sau đó anh liền bác bỏ. Bạch Thuần nhìn như là người không quan tâm thế sự, nếu không lúc tận thế đến cậu đã giúp căn cứ tiêu diệt zombie rồi, với thực lực kia của cậu anh liền không tin cậu không thổi bay được lũ zombie.
"Không đâu, cậu ấy nếu có thể thổi bay luôn khu căn cứ của chúng ta còn được, cần gì chúng ta phải lặn lội tới đây. Lũ thực vật biến dị lúc bao vây chúng ta cũng đã đạt tới hơn cấp 10, mà cậu ấy chỉ cần một quạt là tiêu diệt hết lũ quái vật xung quanh rồi".
Nghe đến đây cả cả đám liền hiểu thì ra là vậy. Những người khác thì ngồi thành một vòng ở chỗ khác trò chuyện.
"Nè mấy người nghĩ rằng rốt cuộc bên phía căn cứ đang che dấu gì vậy, nghĩ sau đi zô cái nơi quái quỷ toàn thực vật biến dị thế này". Toạ Đàm nói với giọng bát quái.
"Chả biết lũ người ở phía trên nghĩ gì,khu rừng này toàn thực vật biến dị, hồi đó tôi từng gặp rồi, chỉ với một cây thực vật đã khiến cho một tiểu đội cấp 5 bị tiệt diệt".
Khi nhớ lại ngày, một tiểu đội khác cùng với tiểu đội Minh Triết đang trên đường tìm kiếm vật tư thì chạm trán phải 1 con thực vật biến dị cây hoa hồng cấp 6, lúc đó cả 2 tiểu đội cũng có ít nhất 4 tiến hoá giả cấp 5 nhưng kết quả vẫn bị tiêu diệt cả một tiểu đội, chỉ còn lại vài tiến hoá giả may mắn sống sót trong đó có Minh Triết, nhân lúc con thực vật biến dị đang tận lực tấn công mấy người khác anh đã nhân cơ hội chạy trốn.
"Thật sao, tôi chưa từng gặp thực vật biến dị, tôi chỉ nghe người khác kể thôi, nghe đâu sức mạnh gấp đôi một dị năng giả bằng cấp". Phương Khả nghe vậy liền tò mò hỏi.
"Đúng vậy nên nhiệm vụ lần này có thể rất nguy hiểm khi đối vật với rất nhiều thực vật biến dị, trong đó ai biết có bao nhiêu con thực vật biến dị cơ chứ".
Phong La mệt mỏi nói, vì đánh với lũ zombie ban sáng đã làm anh mệt mỏi nên cũng không trò chuyện nhiều mà ngủ mất.
Mọi người cũng mệt rồi nên không nói gì bắt đầu chia nhau canh gác và nghỉ ngơi. Tối đến khuya là anh em họ Mạnh gác đêm, còn khuya đến sáng là Trường Nam Tư tự mình đảm nhận.
Trường Nam Tư ngồi một mình trường đám lửa nhỏ cách mọi người khoảng 50 mét, suy nghĩ về những omega bị bắt nhốt. Anh muốn nhờ Bạch Thuần giúp anh cứu bọn họ ra, nhưng anh sợ. Sợ Bạch Thuần từ chối. Nhưng đây cũng chỉ là cái cớ mà thôi,quan trọng là anh muốn tiếp cận Bạch Thuần, từ từ xâm nhập vào cuộc sống của cậu, biến cậu thành của mình.
Thật ra Nam Trường tư không bị bệnh, mà là do khả năng đặt biệt của gia tộc anh. Trong gia tộc của anh, ai cũng có thể nhìn thấy được sợi dây đỏ nối với nửa kia của họ, nhưng từ lúc anh sinh ra đến khi lớn lên anh đều không nhìn thấy sợi dây nối với nửa kia của anh. Điều làm này anh rất đố kỵ với những người khác trong gia tộc, nhiều lần phát bệnh mà đập phá đồ trong phòng, không ai biết anh làm điều này cả.
Do đó dẫn đến Nam Trường Tư rất có chấp niệm với nửa kia của mình, anh không tin sẽ không tìm được. Khi đến tận lúc gặp Bạch Thuần, thì sợi dây nối ở đầu tay anh liền bắt đầu tiếp nối nhân duyên với Bạch Thuần, anh rất bất ngờ nhưng cũng rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng tìm được nửa kia của mình.
Nam Trường Tư khi thấy được cậu liền muốn chiếm hữu, đem cậu chở che dưới đôi cánh của anh, nhưng cậu quá mạnh, mạnh tới mức có thể hủy diệt cả thế giới. Vì vậy anh sợ, sợ cậu sẽ ghét anh, ghét suy nghĩ muốn đem cậu làm của riêng.
Nên Nam Trường Tư mới phải lập ra kế hoạch từng bước xâm nhập vào cuộc sống của cậu, yêu thương che chở cậu, khiến cậu cũng phải yêu anh. Và hiện tại khi anh đã phân hoá thành alpha trội thì tình yêu này càng thêm mãnh liệt như muốn nuốt chửng Bạch Thuần vậy.
Vì anh họ mạnh đã dùng kỹ năng kết hợp tạo ra một con người đá khổng lồ đánh bại 2 con zombie nên việc nguyên thạch thuộc về anh em họ Mạnh cũng không ai ý kiến. Họ bất ngờ là bởi sức mạnh của anh em này cũng quá biến thái đi.
Lúc Nam Trường Tư về thì mọi người đã được Toạ Đàm chữa thương bên ngoài hết, chỉ chờ Nam Trường tư trở về để tiếp tục lên đường. Họ khi thấy Nam Trường Tư trở về cũng không mặn nhạt gì, sức mạnh của kẻ mạnh nhất căn cứ đúng là không phải cái danh.
Họ hiện tại đang ở giữa thành phố Z, mặt trời cũng lên cao chiếu rọi muôn vật. Họ tiếp tục lái xe tiến về phía nam, trên đường đi cũng không có thêm zombie nào, có lẽ ở thành phố Z này, 5 con zombie kia chính là kẻ đứng đầu. Lúc chiều tà thì cũng đã đến bìa rừng phía Nam thành phố Z. Giờ mà đi vào có mà làm thức ăn cho lũ thực vật biến dị.
"Chúng ta cắm trại tại đây đi, chờ sáng mai rồi hẵn tiếp tục lên đường". Nam Trường Tư lên tiếng đề nghị, giọng nói đầy hữu lực khiến mọi người cũng an tâm nên đồng ý cắm trại nơi đây.
"Đại ca, chẳng phải gần chỗ này chúng ta gặp được vị cao nhân kia sao, liệu có liên quan gì đến cậu ấy không"? Mạc Nhất nói nhỏ với Nam Trường Tư.
Nam Trường Tư lúc đầu cũng nghĩ liệu có liên quan đến Bach Thuần không nhưng sau đó anh liền bác bỏ. Bạch Thuần nhìn như là người không quan tâm thế sự, nếu không lúc tận thế đến cậu đã giúp căn cứ tiêu diệt zombie rồi, với thực lực kia của cậu anh liền không tin cậu không thổi bay được lũ zombie.
"Không đâu, cậu ấy nếu có thể thổi bay luôn khu căn cứ của chúng ta còn được, cần gì chúng ta phải lặn lội tới đây. Lũ thực vật biến dị lúc bao vây chúng ta cũng đã đạt tới hơn cấp 10, mà cậu ấy chỉ cần một quạt là tiêu diệt hết lũ quái vật xung quanh rồi".
Nghe đến đây cả cả đám liền hiểu thì ra là vậy. Những người khác thì ngồi thành một vòng ở chỗ khác trò chuyện.
"Nè mấy người nghĩ rằng rốt cuộc bên phía căn cứ đang che dấu gì vậy, nghĩ sau đi zô cái nơi quái quỷ toàn thực vật biến dị thế này". Toạ Đàm nói với giọng bát quái.
"Chả biết lũ người ở phía trên nghĩ gì,khu rừng này toàn thực vật biến dị, hồi đó tôi từng gặp rồi, chỉ với một cây thực vật đã khiến cho một tiểu đội cấp 5 bị tiệt diệt".
Khi nhớ lại ngày, một tiểu đội khác cùng với tiểu đội Minh Triết đang trên đường tìm kiếm vật tư thì chạm trán phải 1 con thực vật biến dị cây hoa hồng cấp 6, lúc đó cả 2 tiểu đội cũng có ít nhất 4 tiến hoá giả cấp 5 nhưng kết quả vẫn bị tiêu diệt cả một tiểu đội, chỉ còn lại vài tiến hoá giả may mắn sống sót trong đó có Minh Triết, nhân lúc con thực vật biến dị đang tận lực tấn công mấy người khác anh đã nhân cơ hội chạy trốn.
"Thật sao, tôi chưa từng gặp thực vật biến dị, tôi chỉ nghe người khác kể thôi, nghe đâu sức mạnh gấp đôi một dị năng giả bằng cấp". Phương Khả nghe vậy liền tò mò hỏi.
"Đúng vậy nên nhiệm vụ lần này có thể rất nguy hiểm khi đối vật với rất nhiều thực vật biến dị, trong đó ai biết có bao nhiêu con thực vật biến dị cơ chứ".
Phong La mệt mỏi nói, vì đánh với lũ zombie ban sáng đã làm anh mệt mỏi nên cũng không trò chuyện nhiều mà ngủ mất.
Mọi người cũng mệt rồi nên không nói gì bắt đầu chia nhau canh gác và nghỉ ngơi. Tối đến khuya là anh em họ Mạnh gác đêm, còn khuya đến sáng là Trường Nam Tư tự mình đảm nhận.
Trường Nam Tư ngồi một mình trường đám lửa nhỏ cách mọi người khoảng 50 mét, suy nghĩ về những omega bị bắt nhốt. Anh muốn nhờ Bạch Thuần giúp anh cứu bọn họ ra, nhưng anh sợ. Sợ Bạch Thuần từ chối. Nhưng đây cũng chỉ là cái cớ mà thôi,quan trọng là anh muốn tiếp cận Bạch Thuần, từ từ xâm nhập vào cuộc sống của cậu, biến cậu thành của mình.
Thật ra Nam Trường tư không bị bệnh, mà là do khả năng đặt biệt của gia tộc anh. Trong gia tộc của anh, ai cũng có thể nhìn thấy được sợi dây đỏ nối với nửa kia của họ, nhưng từ lúc anh sinh ra đến khi lớn lên anh đều không nhìn thấy sợi dây nối với nửa kia của anh. Điều làm này anh rất đố kỵ với những người khác trong gia tộc, nhiều lần phát bệnh mà đập phá đồ trong phòng, không ai biết anh làm điều này cả.
Do đó dẫn đến Nam Trường Tư rất có chấp niệm với nửa kia của mình, anh không tin sẽ không tìm được. Khi đến tận lúc gặp Bạch Thuần, thì sợi dây nối ở đầu tay anh liền bắt đầu tiếp nối nhân duyên với Bạch Thuần, anh rất bất ngờ nhưng cũng rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng tìm được nửa kia của mình.
Nam Trường Tư khi thấy được cậu liền muốn chiếm hữu, đem cậu chở che dưới đôi cánh của anh, nhưng cậu quá mạnh, mạnh tới mức có thể hủy diệt cả thế giới. Vì vậy anh sợ, sợ cậu sẽ ghét anh, ghét suy nghĩ muốn đem cậu làm của riêng.
Nên Nam Trường Tư mới phải lập ra kế hoạch từng bước xâm nhập vào cuộc sống của cậu, yêu thương che chở cậu, khiến cậu cũng phải yêu anh. Và hiện tại khi anh đã phân hoá thành alpha trội thì tình yêu này càng thêm mãnh liệt như muốn nuốt chửng Bạch Thuần vậy.