Chương 10: Ba Đánh Một Không Chột Cũng Què
Hai lên lính ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn ra phía sau hướng tên Minh Hạ đang nằm trong đóng gạch khói bụi ngây ngút, không hiểu vì sao một tên không tu luyện được lại có thể đấm thiếu chủ mình bay đi?.Hắn nhân cơ hội hai tên lính đang ngơ ngác dùng hai tay tụ linh lực hệ Hoả, đấm thẳng vào mũi hai tên này.Binh binh! .Rầm rầm! .Hai tên lính bay đi như đạn pháo đập vào tường cùng một chỗ với thiếu chủ của mình.Tên Minh Hạ đang đứng lên phủi bụi đầy mình kho khan vài cái vì trong mồm toàn cát gạch nát, hắn dù gì cũng luyện khí nhị giai nên bị một luyện khí nhất giai như Thái đấm thì cũng chỉ đau đôi chút.Hắn đang chuẩn bị dứng dậy bỗng nhiên có hai bóng người bay như đạn pháo về phía hắn khiến hắn nhất thời há hốc mồm chữ o, mắt như muốn lòi ra.Ầm ầm!!.Hắn lại được một vé mồm đầy bụi gạch nát, lần này là hai tên luyện khí nhị giai đè lên nên hắn chịu không nổi khoé miệng chảy ra huyết.Sau khi đấm hai tên lính bay đi thì hắn thổi "phù phù" vào nắm đấm trên tay mình như thổi miệng súng khi bắn ra rồi bóc khói vậy, Thái khoái chí cười ha hả xem như đòi lại một chút công đạo cho tên đã khuất kia.Nhưng chưa đắc chí được bao lâu hắn lại phun một ngụm huyết, "phốc" hắn ngã khuỵ xuống một tay chống chất đất, một chân cũng quỳ xuống.Hắn cười khổ đúng như hắn nghĩ, chỉ mới luyện khí nhất giai tụ linh lực vào nắm đấm một lần, đã rút 1/3 linh lực hắn hấp thu được rồi lần này còn dùng đến ba lần, nên đã đến cực hạn mà ra cớ sự như vậy.Hắn nghĩ sao này phải bắt ép hệ thống nôn ra công pháp nào nghịch thiên kiểu như linh lực dồi dào xài éo hết, chứ như này đang đấm nhau hết linh lực thì người ta giết hắn không nhân nhượng.Trở lại ba tên kia đang đứng dậy phủi bụi kho hàn vài cái mồm đầy đất gạch nát của mình ra.Hai tên kia đỡ thiếu chủ mình ra rồi hỏi han tên Minh Hạ:Thiếu chủ có sao không?.Sao cái đầu hai tụi mày, đè lên người tao muốn nghẹt thở, mẹ nó thằng này hôm nay ai cho nó bú cần sa à mà nó dám đánh tao?.Rồi hắn sực tỉnh, như bừng tỉnh chuyện gì đấy, ủa ? hắn không tu luyện được tại sao đấm bay mình được nha.Hắn lại nhìn qua Thái thì bất khả tư nghị không tin nổi vào mắt mình thằng phế vật này là luyện khí nhất giai???.Rồi hắn và hai tên lính đi ra khỏi đống đổ nát đi lại trước mặt Thái đang khụy xuống ở đó miệng thở hổn hển như ngưu mã động dục, tên Minh Hạ thấy vậy quát lớn:Thằng phế vật mày dám đánh tao?, mày muốn chết.Nói xong hắn đạp lên đầu Thái một cái được tụ linh lực vào chân hắn.Rầm!.Làm Thái đang khụy thì nằm đo ván hẳn xuống nền gạch.Thái cố gắng ngẩn đầu lên nhìn hắn, nhưng bị hắn ghì mạnh nên chỉ nhúc nhít đôi chút.Minh Hạ thấy Thái đang cố gắng ngẩn đầu lên và nhìn hắn bằng ánh mắt sát khí vẫn còn hừng hực đó, thì hắn lập tức đạp xuống càn mạnh hơn.Khí lực của luyện khí nhị giai thì không cần phải nói Thái nhất thời chịu không nổi mà khoé miệng rỉ huyết chảy dài.Minh Hạ, thằng phế vật tao hỏi mày sao không trả lời tao! .Thái nói, trả con m* mày ấy.Minh Hạ mặt mo đỏ bừng vì giận, hắn thẹn quá thì kêu hai tên lính túm hai tay Thái lại không ngừng tụ linh lực đấm vào bụng mặt mài tùm lum chỗ của Thái, còn Thái đã cạn linh lực sao ba cú đấm nên không tụ linh lực để hộ thân nên bất lực chịu trận.Đấm được ba giờ thì tên Minh Hạ kêu hai tên lính thả Thái ra với mình mẩy bầm dập hai mắt bầm tím, miệng không ngừng sùi bọt mép. một vũng máu lớn do hắn phun ra rồi Thái gục dưới nền gạch bất tỉnh nhân sự [ K.O. ].Đám nô bộc vẫn quan sát từ nãy đến giờ thấy vậy vài người thương xót cho Thái, ăn hành nhiều hơn cả cơm ,vài người thì cười to không ngớt mồm,lại châm biếm nào là phế vật muốn so với thiên tài, Kê muốn solo với phượng hoàng.Gần tối thì Thái mới tỉnh lại toàn thân đau nhức, hắn thì thào trong miệng mình, mẹ nó thù hôm nay lão tử nhất định lấy lại lần sau gặp lại mày chết cmm nha thằng thái giám.Nói xong hắn cố gắn lê lếch thân tàn ma dại nhìn như mới được trang điểm làm ăn mày vậy.Hắn vào phòng đóng cửa lại xếp bằng cố gắng hấp thụ linh lực để khôi phục đôi chút.Lúc này mẫu thân hắn vừa phụ giúp gia tộc xong mà về, vào hướng vào cổng đến trước sân thì thấy dưới nền gạch một vũng máu lớn và nhìn xung quanh thấy bức tường đổ nát, nàng giật thót người biết có chuyện chẳng lành, nàng chạy nhanh về phía phòng của hắn.Mở cửa phòng hắn ra "kót két" thì thấy Thái đang ngồi xếp bằng đả toạ hấp thu linh lực xung quanh người đầy chi chít vết thương máu me khắp người, nàng nhất thời chết lặng, khoé mắt rưng rưng...