Chương 7: Đi chơi
"Này nhóc chân ngắn nhanh lên, tôi đợi mỗi cả chân rồi đấy " đó chính là tiếng hối thúc của Nhan Chiếc dành cho cô.
Cô bước ra khỏi cửa, và đây cũng là ít lần cô mặc váy.Ánh mắt Nhan Chiếc cứ nhìn chằm chằm vào cô, làm cô ngượng hết cả mặt" nhìn gì thế, trên mặt tôi có dính gì sau".
Nhan Chiếc: Không làm gì có, mau lên xe, Quách Tuấn với Tiểu Vy đợi chúng ta lâu lắm rồi đấy.
Cô bước lên xe, trên đường đi cô cố dò hỏi " các cậu lên kế hoạch đi chơi từ lúc nào thế"
Nhan Chiếc: từ tuần trước.
Trong lòng cô đang nghĩ tại sau các cậu ấy lại chọn đi biển, không lẽ bọn họ biết sự việc đó sau, có lẽ chỉ là sự trùng hợp nào đó, cô tự an ủi bản thân, rằng cô đang nghĩ quá nhiều.
Đến nơi cô đã thấy Tiểu Vy và Quách Tuấn đợi từ trước.
Tiểu Vy: Này Mãn Mãn ở đây.
Cô và Nhan Chiếc bước tới gần.
Tiểu Mãn: cậu với Quách Tuấn đến lâu chưa.
Tiểu Vy: cũng vừa mới tới
Tiểu Mãn: chúng ta có tắm biển không thế.
Quách Tuấn: đương nhiên là có rồi.
Tiểu Mãn: Nhưng tớ không mang theo đồ bơi. Thật ra cô không muốn xuống biển, cô sợ sự việc lúc trước sẽ xảy ra, giờ đây nó đã trở thành nỗi ám ảnh không thể thoát khỏi và cô càng không giám đối mặt.
Tiểu Vy: tớ có đem thêm một bộ đồ bơi cho cậu, không phải lo.
Nghe Tiểu Vy nói thế lòng cô đang rào thét còn có chút bất an, giờ đây lòng rối như tơ vò " mình thật không muốn xuống biển".
...----------------...
Cả bọn sau khi thay đồ bơi.
Tiểu Vy: Này Mãn Mãn mau xuống bơi cùng bọn tớ, nước mát lắm.
Nhan Chiếc và Quách Tuấn cũng dục cô mau xuống, nhưng cô lại bảo mình không biết bơi.
Tiểu Mãn: tớ không biết bơi các cậu cứ bơi đi, tớ ở trên này còn phải xây lâu đài cát.
Nhan Chiếc: không sau tôi chỉ cậu, uống vài ngụm nước là biết bơi ngây đó mà, không thì tôi đi kiếm con chuồn chuồn cho nó cắn lỗ rốn của cậu là biết bơi ngay.
Tiểu Vy và Nhan Chiếc đi lên kéo cô xuống.
Tiểu Mãn: tớ không xuống nước đâu,các cậu mau thả tớ ra. Giờ đây trong đầu cô hiện ra khung cảnh ngày trước, cái cảnh cô xém chút thì đã chết đuối, nhưng nếu chỉ một lần đó thì cô cũng trả phải ám ảnh đến nhường này, cô càng sợ hãi hơn trước sự việc về ngày hôm đó đã có một người phải hi sinh tính mạng để cứu cô, cô không muốn ai phải cứu cô thêm một lần nào nữa từ đó cô không bao giờ tắm biển nữa cả, nhưng hôm nay tại sau cô lại chấp nhận đi chơi cùng họ vì cô biết đây là lần đầu cả nhóm cùng đi chơi nếu cô không đi các cậu ấy sẽ nghĩ cô không coi bọn họ là bạn.
Thấy bản thân càng ngày càng đến gần nước, sự sợ hãi cô kiềm nén đã bộc phát, cô đã khóc, cô rất sợ thật sự rất sợ.
Tiểu Mãn: các cậu mau bỏ tớ xuống tớ,không muốn xuống nước ( giọt nước mắt cô cứ thế rơi lả tả)
Nhìn thấy cô khóc Tiểu Vy và Nhan Chiếc cũng không kéo cô nữa.
Nhan Chiếc: cậu không sau chứ, nếu không muốn xuống nước cũng được nhưng cậu phải nói lý do cho bọn tôi biết.
Tiểu Vy: sau cậu lại sợ nước đến vậy, có chuyện gì sau.
Cô nghe hai người hỏi nhưng cô không muốn nói ra, cô lặng lẽ ngồi dậy lau đi nước mắt.
Thấy cô như thế mọi người cũng không ép cô phải nói ra. Bọn họ cũng không đi tắm biển nữa.
Quách Tuấn: nếu không tắm biển nữa thì chúng ta đi nướng đồ ăn đi.
Tiểu Vy: ý hay đó. Nói xong cô kéo Tiểu Mãn lại ghế ngồi.
Nhan Chiếc: hai cậu cứ ngồi đấy tôi với Quách Tuấn nướng được rồi.
Tiểu Mãn: hai cậu đừng để tôi và Vy Vy ăn đồ khét đấy.
Tiểu Vy: đúng hai cậu nướng cho cẩn thận vào, ể mà giờ chúng ta không có việc gì làm hay mình đi xây lâu đài cát đi Mãn Mãn.
Tiểu Mãn: ý hay, hôm nay tớ quyết sẽ xây lâu đài cát lớn hơn của cậu.
Tiểu Vy: tớ sẽ không để cậu thắng dễ như vậy đâu. Nói xong hai người cùng nắm tay chạy ra phía bãi cát.
Được một hồi lâu, đồ ăn cũng đã được nướng xong. Nhan Chiếc và Quách Tuấn cùng lại chỗ Tiểu Mãn và Tiểu Vy.
Nhan Chiếc: hai cậu xây như thế nào rồi để tôi và Quách Tuấn đánh giá xem.
Quách Tuấn: hai cậu xây xong rồi sau.
Tiểu Vy: đúng tôi và Mãn Mãn xây xong rồi, hai cậu đánh giá xem của ai đẹp hơn.
Tiểu Mãn: tức nhiên là của tớ đẹp hơn, còn lớn hơn lâu đài của Vy Vy.
Quách Tuấn: tuy của cậu to hơn của Vy Vy nhưng của Vy Vy lại tinh xảo hơn, nên tớ chọn lâu đài của Vy Vy.
Nhan Chiếc: lâu đài của Tiểu Vy tinh xảo hơn nhưng của Mãn Mãn tráng lệ hơn nên tôi chọn lâu đài của nhóc chân ngắn.
Tiểu Mãn: Vy Vy à chúng ta lại huề nhau rồi.
Tiểu Vy: đúng chúng ta lại huề rồi, nhưng mà Mãn Mãn ơi tớ đói quá, hay tớ với cậu đi xem Nhan Chiếc với Quách Tuấn nướng đồ ăn ra sao đi.
Tiểu Mãn: ể ý kiến hay, chúng ta đi.
Thế là bốn người cùng quay trở về chỗ ngồi.
Tiểu Vy: hai cậu nướng cũng được đấy chứ.
Tiểu Mãn: ừ, cũng không đến nỗi nào.
Nhan Chiếc vỗ vai Quách Tuấn.
Nhan Chiếc: còn phải nói, nói thật với các cậu chứ tôi với Quách Tuấn có kinh nghiệm nướng đồ ăn nhiều năm lắm đấy.
Tiểu Vy: nhìn cũng được, nhưng mùi vị không biết ra sao không, Mãn Mãn chúng ta ăn thôi.
Tiểu Mãn: Ừ, phải ăn thử mới đánh giá được.
Quách Tuấn: này các cậu ăn cái này nè, món này là do tôi nướng đó, các cậu ăn là ghiền luôn cho xem.
Nhan Chiếc: đừng ăn của cậu ta, các cậu ăn món này ngon hơn nè, món này là do tôi nướng bảo đảm ngon hơn món của cậu ta.
Quách Tuấn: ể cậu đang so đo với anh em tốt của cậu đấy à.
Nhan Chiếc: Làm gì có, tôi chỉ đang nói sự thật thôi.
Trong lúc hai người đang cải nhau, Tiểu Mãn và Tiểu Vy cũng đã thử và cùng đồng thanh đánh giá.
- Dỡ y chan nhau.
Nghe hai người nói, Nhan Chiếc và Quách Tuấn quay qua, trên khuôn mặt hai người còn hiện lên biểu cảm nghi nghi ngờ nhân sinh, đồng thanh phản bát lại.
- Làm gì đến nỗi thế.
Nhan Chiếc: không thể tin lời hai cậu nói, để tôi tự thử.Sau khi thử xong cả hai món, mặt Nhan Chiếc có chút ngơ ra kèm của biểu cảm cạn lời.
Thấy cậu bạn không nói gì.
Quách Tuấn: ể này sau cậu không nói gì hết vậy Nhan Chiếc. Thế là Quách Tuấn cũng thử xem đồ ăn có tệ đến thế không, cậu ta ăn xong mặt hiện lên nét không tin được.
Quách Tuấn: ủa ủa... sau nó dỡ dị.
Buổi chiều hôm đó rất vui, cuối buổi bọn họ còn cùng nhau nhìn hoàng hôn lặng, nhưng sau đó không biết bọn họ nói gì lại có tiếng la thất thanh của ai đó.
Quách Tuấn: sau các cậu không nhắc tôi là còn có bài tập tuần nữa thế, mai là nộp rồi, thật là chết tiệt mà.
Tiểu Mãn, Tiểu Vy và Nhan Chiếc cùng cười lớn: hhaha...... đáng đời cậu.
Thế là sau cuộc đi chơi lại có một người lại phải ngồi thức trắng cả đêm làm bài tập, thế nên chúng ta không nên mê chơi mà bỏ bê việc học giống Quách Tuấn nha!
Cô bước ra khỏi cửa, và đây cũng là ít lần cô mặc váy.Ánh mắt Nhan Chiếc cứ nhìn chằm chằm vào cô, làm cô ngượng hết cả mặt" nhìn gì thế, trên mặt tôi có dính gì sau".
Nhan Chiếc: Không làm gì có, mau lên xe, Quách Tuấn với Tiểu Vy đợi chúng ta lâu lắm rồi đấy.
Cô bước lên xe, trên đường đi cô cố dò hỏi " các cậu lên kế hoạch đi chơi từ lúc nào thế"
Nhan Chiếc: từ tuần trước.
Trong lòng cô đang nghĩ tại sau các cậu ấy lại chọn đi biển, không lẽ bọn họ biết sự việc đó sau, có lẽ chỉ là sự trùng hợp nào đó, cô tự an ủi bản thân, rằng cô đang nghĩ quá nhiều.
Đến nơi cô đã thấy Tiểu Vy và Quách Tuấn đợi từ trước.
Tiểu Vy: Này Mãn Mãn ở đây.
Cô và Nhan Chiếc bước tới gần.
Tiểu Mãn: cậu với Quách Tuấn đến lâu chưa.
Tiểu Vy: cũng vừa mới tới
Tiểu Mãn: chúng ta có tắm biển không thế.
Quách Tuấn: đương nhiên là có rồi.
Tiểu Mãn: Nhưng tớ không mang theo đồ bơi. Thật ra cô không muốn xuống biển, cô sợ sự việc lúc trước sẽ xảy ra, giờ đây nó đã trở thành nỗi ám ảnh không thể thoát khỏi và cô càng không giám đối mặt.
Tiểu Vy: tớ có đem thêm một bộ đồ bơi cho cậu, không phải lo.
Nghe Tiểu Vy nói thế lòng cô đang rào thét còn có chút bất an, giờ đây lòng rối như tơ vò " mình thật không muốn xuống biển".
...----------------...
Cả bọn sau khi thay đồ bơi.
Tiểu Vy: Này Mãn Mãn mau xuống bơi cùng bọn tớ, nước mát lắm.
Nhan Chiếc và Quách Tuấn cũng dục cô mau xuống, nhưng cô lại bảo mình không biết bơi.
Tiểu Mãn: tớ không biết bơi các cậu cứ bơi đi, tớ ở trên này còn phải xây lâu đài cát.
Nhan Chiếc: không sau tôi chỉ cậu, uống vài ngụm nước là biết bơi ngây đó mà, không thì tôi đi kiếm con chuồn chuồn cho nó cắn lỗ rốn của cậu là biết bơi ngay.
Tiểu Vy và Nhan Chiếc đi lên kéo cô xuống.
Tiểu Mãn: tớ không xuống nước đâu,các cậu mau thả tớ ra. Giờ đây trong đầu cô hiện ra khung cảnh ngày trước, cái cảnh cô xém chút thì đã chết đuối, nhưng nếu chỉ một lần đó thì cô cũng trả phải ám ảnh đến nhường này, cô càng sợ hãi hơn trước sự việc về ngày hôm đó đã có một người phải hi sinh tính mạng để cứu cô, cô không muốn ai phải cứu cô thêm một lần nào nữa từ đó cô không bao giờ tắm biển nữa cả, nhưng hôm nay tại sau cô lại chấp nhận đi chơi cùng họ vì cô biết đây là lần đầu cả nhóm cùng đi chơi nếu cô không đi các cậu ấy sẽ nghĩ cô không coi bọn họ là bạn.
Thấy bản thân càng ngày càng đến gần nước, sự sợ hãi cô kiềm nén đã bộc phát, cô đã khóc, cô rất sợ thật sự rất sợ.
Tiểu Mãn: các cậu mau bỏ tớ xuống tớ,không muốn xuống nước ( giọt nước mắt cô cứ thế rơi lả tả)
Nhìn thấy cô khóc Tiểu Vy và Nhan Chiếc cũng không kéo cô nữa.
Nhan Chiếc: cậu không sau chứ, nếu không muốn xuống nước cũng được nhưng cậu phải nói lý do cho bọn tôi biết.
Tiểu Vy: sau cậu lại sợ nước đến vậy, có chuyện gì sau.
Cô nghe hai người hỏi nhưng cô không muốn nói ra, cô lặng lẽ ngồi dậy lau đi nước mắt.
Thấy cô như thế mọi người cũng không ép cô phải nói ra. Bọn họ cũng không đi tắm biển nữa.
Quách Tuấn: nếu không tắm biển nữa thì chúng ta đi nướng đồ ăn đi.
Tiểu Vy: ý hay đó. Nói xong cô kéo Tiểu Mãn lại ghế ngồi.
Nhan Chiếc: hai cậu cứ ngồi đấy tôi với Quách Tuấn nướng được rồi.
Tiểu Mãn: hai cậu đừng để tôi và Vy Vy ăn đồ khét đấy.
Tiểu Vy: đúng hai cậu nướng cho cẩn thận vào, ể mà giờ chúng ta không có việc gì làm hay mình đi xây lâu đài cát đi Mãn Mãn.
Tiểu Mãn: ý hay, hôm nay tớ quyết sẽ xây lâu đài cát lớn hơn của cậu.
Tiểu Vy: tớ sẽ không để cậu thắng dễ như vậy đâu. Nói xong hai người cùng nắm tay chạy ra phía bãi cát.
Được một hồi lâu, đồ ăn cũng đã được nướng xong. Nhan Chiếc và Quách Tuấn cùng lại chỗ Tiểu Mãn và Tiểu Vy.
Nhan Chiếc: hai cậu xây như thế nào rồi để tôi và Quách Tuấn đánh giá xem.
Quách Tuấn: hai cậu xây xong rồi sau.
Tiểu Vy: đúng tôi và Mãn Mãn xây xong rồi, hai cậu đánh giá xem của ai đẹp hơn.
Tiểu Mãn: tức nhiên là của tớ đẹp hơn, còn lớn hơn lâu đài của Vy Vy.
Quách Tuấn: tuy của cậu to hơn của Vy Vy nhưng của Vy Vy lại tinh xảo hơn, nên tớ chọn lâu đài của Vy Vy.
Nhan Chiếc: lâu đài của Tiểu Vy tinh xảo hơn nhưng của Mãn Mãn tráng lệ hơn nên tôi chọn lâu đài của nhóc chân ngắn.
Tiểu Mãn: Vy Vy à chúng ta lại huề nhau rồi.
Tiểu Vy: đúng chúng ta lại huề rồi, nhưng mà Mãn Mãn ơi tớ đói quá, hay tớ với cậu đi xem Nhan Chiếc với Quách Tuấn nướng đồ ăn ra sao đi.
Tiểu Mãn: ể ý kiến hay, chúng ta đi.
Thế là bốn người cùng quay trở về chỗ ngồi.
Tiểu Vy: hai cậu nướng cũng được đấy chứ.
Tiểu Mãn: ừ, cũng không đến nỗi nào.
Nhan Chiếc vỗ vai Quách Tuấn.
Nhan Chiếc: còn phải nói, nói thật với các cậu chứ tôi với Quách Tuấn có kinh nghiệm nướng đồ ăn nhiều năm lắm đấy.
Tiểu Vy: nhìn cũng được, nhưng mùi vị không biết ra sao không, Mãn Mãn chúng ta ăn thôi.
Tiểu Mãn: Ừ, phải ăn thử mới đánh giá được.
Quách Tuấn: này các cậu ăn cái này nè, món này là do tôi nướng đó, các cậu ăn là ghiền luôn cho xem.
Nhan Chiếc: đừng ăn của cậu ta, các cậu ăn món này ngon hơn nè, món này là do tôi nướng bảo đảm ngon hơn món của cậu ta.
Quách Tuấn: ể cậu đang so đo với anh em tốt của cậu đấy à.
Nhan Chiếc: Làm gì có, tôi chỉ đang nói sự thật thôi.
Trong lúc hai người đang cải nhau, Tiểu Mãn và Tiểu Vy cũng đã thử và cùng đồng thanh đánh giá.
- Dỡ y chan nhau.
Nghe hai người nói, Nhan Chiếc và Quách Tuấn quay qua, trên khuôn mặt hai người còn hiện lên biểu cảm nghi nghi ngờ nhân sinh, đồng thanh phản bát lại.
- Làm gì đến nỗi thế.
Nhan Chiếc: không thể tin lời hai cậu nói, để tôi tự thử.Sau khi thử xong cả hai món, mặt Nhan Chiếc có chút ngơ ra kèm của biểu cảm cạn lời.
Thấy cậu bạn không nói gì.
Quách Tuấn: ể này sau cậu không nói gì hết vậy Nhan Chiếc. Thế là Quách Tuấn cũng thử xem đồ ăn có tệ đến thế không, cậu ta ăn xong mặt hiện lên nét không tin được.
Quách Tuấn: ủa ủa... sau nó dỡ dị.
Buổi chiều hôm đó rất vui, cuối buổi bọn họ còn cùng nhau nhìn hoàng hôn lặng, nhưng sau đó không biết bọn họ nói gì lại có tiếng la thất thanh của ai đó.
Quách Tuấn: sau các cậu không nhắc tôi là còn có bài tập tuần nữa thế, mai là nộp rồi, thật là chết tiệt mà.
Tiểu Mãn, Tiểu Vy và Nhan Chiếc cùng cười lớn: hhaha...... đáng đời cậu.
Thế là sau cuộc đi chơi lại có một người lại phải ngồi thức trắng cả đêm làm bài tập, thế nên chúng ta không nên mê chơi mà bỏ bê việc học giống Quách Tuấn nha!