Chương 6: Nơi bí mật
Ngày khai giảng qua đi,mọi thứ trở về theo đúng quỹ đạo của trường học.Mới vào lớp mới,việc khó khăn trong kết bạn cộng thêm cách dạy của thầy cô.Ngọc Hy cũng vậy,may mắn là cô ngồi cạnh Hạo Thiên,chỗ nào không hiểu Hạo Thiên sẽ chỉ lại bài cho cô hiểu hơn.Ngọc Hy cảm thấy vô cùng vui vì có người bạn tuyệt vời như vậy.
Sau khi tan học,một chiếc xe sang trọng đến đón Hạo Thiên về có việc gấp,Ngọc Hy vẫy tay chào tạm biệt cậu và hẹn chiều đi chơi với nhau.Lăng Đình Tuấn,Đinh Âm Âm và Ngọc Hy về cùng nhau.
Trước khi về họ đi ra căng-tin ngồi chuyện trò.Lăng Đình Tuấn cầm ra 3 gói snack,3 chai nước.
"Không biết Hạo Thiên phải về sớm làm gì nữa"
"Chắc nhà cậu ấy có việc,mà nhà họ Lục nhiều vấn đề lắm"
Lăng Đình Tuấn vặn vẹo chai nước mãi cũng không thể nào mở được.Đinh Âm Âm lườm lườm Lăng Đình Tuấn:"Có mỗi chai nước mà cũng không mở được,cậu có phải con trai không vậy?"
Ngọc Hy lấy chai nước của Lăng Đình Tuấn mở ra:"Nè"
Lăng Đình Tuấn vỗ vỗ tay khen ngợi:"Cậu giỏi quá"
Ngồi một lúc thì ba người đi về,Đinh Âm Âm nắm lấy tay Ngọc Hy:"Tụi mình làm vậy dần dần sẽ thân hơn đó"
"Vậy hả?"
"Ừm"
"Đúng là lũ con gái mà,nắm tay làm sao mà thân cho được"
"Có đó!Cậu không biết gì thì đừng có nói"
"Lăng Đình Tuấn,Đinh Âm Âm!Thôi mà,sao hai cậu cãi nhau hoài vậy?"Ngọc Hy hoà giải.
***
Buổi chiều tới,Ngọc Hy đứng trước cửa đợi Hạo Thiên.Sau khi Hạo Thiên ra,hai người cùng nhau đi bộ,trời hôm nay không quá nắng gắt,chỉ có hơi nắng nhè nhẹ.Ngọc Hy khoác lấy tay Hạo Thiên.Đột nhiên đang vui vẻ ánh mắt Hạo Thiên tối sầm lại,Ngọc Hy ngước nhìn thấy điều gì không đúng lắm.Cô quay lại đằng sau ngó nhìn xung quanh.Lấp ló sau bụi cây là 1 đám vệ sĩ,mỗi người canh một góc.Còn có mấy người ngồi trong xe ô tô,tuy ô tô có kính chắn người từ bên ngoài nhìn vào nhưng nhìn vào biểu hiện họ cứ đi một đoạn thì ô tô lại nhích lên một tý.Ngọc Hy dần hiểu ra mọi chuyện,có lẽ sự dám sát ấy làm cho Hạo Thiên khó chịu.Sắc mặt cậu ngày một tệ hơn,Ngọc Hy đẩy Hạo Thiên đi nhanh hơn,đám người cũng dần dần đi theo sát họ từng tý một.Ngọc Hy hơi kiễng người ghé sát vào tai Hạo Thiên nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy:"Chúng ta đi trốn đi"
Hạo Thiên hơi bất ngời trước câu nói của Ngọc Hy rồi nhanh chóng trở lại sắc mặt như bình thường:"Không cần đâu,tớ quen rồi"
"Không được!Cậu được quyền riêng tư mà.Không thể để lúc nào mấy người đáng ghét đó cung theo sau Hạo Thiên như vậy được"
Hạo Thiên bật cười trước vẻ đáng yêu của Ngọc Hy,không nhịn được mà véo má cô một cái:"Vậy sao?"
"Đúng vậy!Chúng ta đi trốn khỏi đám vệ sĩ đó đi!Tớ cho cậu đến một nơi này,nơi bí mật của tớ với cậu"
"Không trốn được họ đâu"
Ngọc Hy nắm tay Hạo Thiên chạy nhanh đi:"Cậu phải tin tớ chứ"
Ngọc Hy đưa Hạo Thiên vào nơi cậu không thể nào ngờ tới-vệ sinh công cộng.Hạo Thiên có chút hơi ngơ ngác:"Chỗ này sao"
"Đúng vậy"
Ngọc Hy kéo Hạo Thiên vào bên trong nhà vệ sinh,đi bào một gian rồi khoá trái cửa lại.Giọng đủ nhỏ cho cả hai nghe thấy.
"Vệ sĩ mà gia tộc cậu sắp xếp để đi theo cậu chắc chắn không vào bên trong nhà vệ sinh như thế này đâu,mà họ sẽ đứng canh bên ngoài"
"Canh bên ngoài thì làm sao chúng ta có thể đi ra ngoài được"
Ngọc Hy làm bộ đắc ý vỗ vỗ vào ngực mình:"Tới tìm hiểu kĩ rồi,trong gian này thực chất mỗi nhà vệ sinh ở đây đều mở được cánh cửa thoát hiểm.Độc lạ chưa?Thế nên tớ mới dẫn cậu tới đây đó"
Ngọc Hy cố hết sức cạy cửa ra,cuối cùng hai người cũng ra được bên ngoài.Ngọc Hy đóng cánh cửa lại.Cô nắm lấy tay Hạo Thiên ra sức chạy:"Chạy nhanh lên không tụi họ đuổi được đấy"
"Ừm"
Hai người cứ chạy,chạy mãi tới những chỗ ngõ hẹp,đường hẹp tránh sự truy lùng của vệ sĩ.
"Hạo Thiên!Hôm nay tớ cho cậu một buổi chiều tự do tự đại luôn"
"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Đi lên núi,tới biết chỗ này yên tĩnh lắm"
Chẳng mấy mà hai người đứng trước đỉnh núi,nơi này dường như cách biệt với khu đô thị phồn vinh.Con đường leo lên phía trên được làm bằng Đất,do người đi qua đi lại nhiều tạo một lối mòn thành đường.Hạo Thiên ngắm nhìn cảnh vật xung quanh,bóng cây mát.Sau một lúc chuyện trò hai người leo lên được một con đường làm bằng bê tông.
"Ta đa,chỗ này nè"
Hạo Thiên nắm vào thanh lan can gần đó.Đứng ở vị trí này có thể nhìn thấy gần hết thành phố Bắc Kinh trong phạm vi rộng.Đúng như cái biệt danh đặt cho nó"Thành phố không ngủ" lúc nào Bắc Kinh cũng trong trạng thái tấp nập người qua lại.Xe máy,ô tô,tàu điện ngầm thay nhau hoạt động.Kì lạ thay ngọn núi này tuy nhìn được bao quát nhưng chẳng lấy một tiếng ồn nào.Không khí trong xanh,dịu mát làn gió nhẹ nhàng thổi qua kiến cho mái tóc bay nhẹ.
***
Phía bên này,vì lâu quá không thấy Hạo Thiên bước ra ngoài,một vệ sĩ vào trong kiểm tra thử.Hắn liền chạy ra ngoài báo tin:"Chết tiệt!Không thấy Đại thiếu gia đâu nữa"
Một tên dùng thiết bị kết nối từ xa thông báo cho những người canh gác ở trong ô tô.Tên khác dùng thiết bị định vị.
"Thiếu gia không cầm điện thoại đi sao?"
"Về biết ăn nói với Lão gia như thế nào đây"
"Ôi trời"
Vài người vệ sĩ đang lục tung những khu gần đó lên,mấy người còn lại dùng quan hệ tra hỏi xem thiếu gia nhà họ hiện đang ở đâu.Trái hẳn với không khí lo sợ,tập trung cao độ vào công việc thì chỗ "thiếu gia nhà họ" lại vô cùng tận hưởng cảnh quan tươi đẹp,không khí yên bình nơi giữa chân núi.Ngọc Hy bất giác nhìn Hạo Thiên,trông cậu rất đẹp trai,cậu có sống mũi cao,làn da mịn màng,đôi mắt đen láy như đẹp sâu thẳm đại dương nhưng khi nhìn vào khiến người ta cảm thấy có một nỗi buồn không sao miêu tả bằng lời.
"Hạo Thiên"
Ngọc Hy không hiểu sao mình lại gọi cậu,chỉ là bất giác tới nỗi chính cô cũng không hiểu mình buột miệng lúc nào.Hạo Thiên khẽ quay sang nhìn cô,nhìn khuôn mặt điển trai với mái tóc đang rung nhẹ trong làn gió.Ngọc Hy ngắm nhìn nó,không nhận ra Hạo Thiên đang gọi mình.Cậu lấy tay khua khua trước mặt cô:"Mặt tớ dính gì hả?"
Ngọc Hy thoát khỏi ảo giác,lắc mạnh đầu:"Không có"
"Thế sao cậu cứ nhìn tớ chằm chằm vậy?"
"Thì tại....hôm nay tớ thấy cậu đẹp trai hơn mọi ngày"Ngọc Hy ấp a ấp úng nói.
Một tiếng cười tươi vang lên,quả nhiên khi hoàng tử băng giá cười rất đẹp chỉ tiếc là ít khi cười.Nụ cười ấy như băng tuyết ngàn năm tan chảy ra bởi tia nắng mặt trời rạng rỡ.Hạo Thiên lấy tay xoa đầu Ngọc Hy:"Đồ ngốc,hôm nào tớ mà chẳng đẹp chứ.Cậu nói vậy là bình thường tớ không đẹp à?"
Ngọc Hy quay ngoắt mặt đi tránh để Hạo Thiên nhìn thấy khuôn mặt đang ửng hồng của mình:"Khi cậu cười...rất đẹp"
***
Hai người cứ thế im lặng không nói gì nữa,cùng nhau ngắm hoàng hôn buổi xế tà.Diệu cảnh lúc này thật tuyệt đẹp biết bao nhiêu.Những việt đỏ cam chen chúc nhau đi về phía tây.
"Cậu có cảm thấy cuộc sống này mệt mỏi quá không?"
Chần chừ một lúc,Hạo Thiên nói:"Có"
Ngọc Hy quay sang mặt đối mặt với Hạo Thiên:"Khi nào cậu mệt mỏi quá thì cứ tìm gặp tớ,tớ sẽ là bờ vai vững chắc để cậu tựa vào mỗi khi cậu mệt mỏi.Nhưng mà cậu cũng không được phép bỏ cuộc nghe chưa bởi vì phía sau cậu còn có tớ đó"
Hạo Thiên ôm lấy Ngọc Hy,hơi cúi người tựa vào vai cô:"Bây giờ tớ cảm thấy nản lắm"
Ngọc Hy vỗ vỗ nhẹ vai Hạo Thiên:"Tớ biết..."
"Tớ chỉ là công cụ thừa kế"
"Không phải,bố mẹ cậu rất thương yêu cậu,chỉ là họ không thể hiện ra thôi.Còn đối với tớ,cậu mãi mãi là hoàng tử số một trong lòng tớ"
...
Sau khi tan học,một chiếc xe sang trọng đến đón Hạo Thiên về có việc gấp,Ngọc Hy vẫy tay chào tạm biệt cậu và hẹn chiều đi chơi với nhau.Lăng Đình Tuấn,Đinh Âm Âm và Ngọc Hy về cùng nhau.
Trước khi về họ đi ra căng-tin ngồi chuyện trò.Lăng Đình Tuấn cầm ra 3 gói snack,3 chai nước.
"Không biết Hạo Thiên phải về sớm làm gì nữa"
"Chắc nhà cậu ấy có việc,mà nhà họ Lục nhiều vấn đề lắm"
Lăng Đình Tuấn vặn vẹo chai nước mãi cũng không thể nào mở được.Đinh Âm Âm lườm lườm Lăng Đình Tuấn:"Có mỗi chai nước mà cũng không mở được,cậu có phải con trai không vậy?"
Ngọc Hy lấy chai nước của Lăng Đình Tuấn mở ra:"Nè"
Lăng Đình Tuấn vỗ vỗ tay khen ngợi:"Cậu giỏi quá"
Ngồi một lúc thì ba người đi về,Đinh Âm Âm nắm lấy tay Ngọc Hy:"Tụi mình làm vậy dần dần sẽ thân hơn đó"
"Vậy hả?"
"Ừm"
"Đúng là lũ con gái mà,nắm tay làm sao mà thân cho được"
"Có đó!Cậu không biết gì thì đừng có nói"
"Lăng Đình Tuấn,Đinh Âm Âm!Thôi mà,sao hai cậu cãi nhau hoài vậy?"Ngọc Hy hoà giải.
***
Buổi chiều tới,Ngọc Hy đứng trước cửa đợi Hạo Thiên.Sau khi Hạo Thiên ra,hai người cùng nhau đi bộ,trời hôm nay không quá nắng gắt,chỉ có hơi nắng nhè nhẹ.Ngọc Hy khoác lấy tay Hạo Thiên.Đột nhiên đang vui vẻ ánh mắt Hạo Thiên tối sầm lại,Ngọc Hy ngước nhìn thấy điều gì không đúng lắm.Cô quay lại đằng sau ngó nhìn xung quanh.Lấp ló sau bụi cây là 1 đám vệ sĩ,mỗi người canh một góc.Còn có mấy người ngồi trong xe ô tô,tuy ô tô có kính chắn người từ bên ngoài nhìn vào nhưng nhìn vào biểu hiện họ cứ đi một đoạn thì ô tô lại nhích lên một tý.Ngọc Hy dần hiểu ra mọi chuyện,có lẽ sự dám sát ấy làm cho Hạo Thiên khó chịu.Sắc mặt cậu ngày một tệ hơn,Ngọc Hy đẩy Hạo Thiên đi nhanh hơn,đám người cũng dần dần đi theo sát họ từng tý một.Ngọc Hy hơi kiễng người ghé sát vào tai Hạo Thiên nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy:"Chúng ta đi trốn đi"
Hạo Thiên hơi bất ngời trước câu nói của Ngọc Hy rồi nhanh chóng trở lại sắc mặt như bình thường:"Không cần đâu,tớ quen rồi"
"Không được!Cậu được quyền riêng tư mà.Không thể để lúc nào mấy người đáng ghét đó cung theo sau Hạo Thiên như vậy được"
Hạo Thiên bật cười trước vẻ đáng yêu của Ngọc Hy,không nhịn được mà véo má cô một cái:"Vậy sao?"
"Đúng vậy!Chúng ta đi trốn khỏi đám vệ sĩ đó đi!Tớ cho cậu đến một nơi này,nơi bí mật của tớ với cậu"
"Không trốn được họ đâu"
Ngọc Hy nắm tay Hạo Thiên chạy nhanh đi:"Cậu phải tin tớ chứ"
Ngọc Hy đưa Hạo Thiên vào nơi cậu không thể nào ngờ tới-vệ sinh công cộng.Hạo Thiên có chút hơi ngơ ngác:"Chỗ này sao"
"Đúng vậy"
Ngọc Hy kéo Hạo Thiên vào bên trong nhà vệ sinh,đi bào một gian rồi khoá trái cửa lại.Giọng đủ nhỏ cho cả hai nghe thấy.
"Vệ sĩ mà gia tộc cậu sắp xếp để đi theo cậu chắc chắn không vào bên trong nhà vệ sinh như thế này đâu,mà họ sẽ đứng canh bên ngoài"
"Canh bên ngoài thì làm sao chúng ta có thể đi ra ngoài được"
Ngọc Hy làm bộ đắc ý vỗ vỗ vào ngực mình:"Tới tìm hiểu kĩ rồi,trong gian này thực chất mỗi nhà vệ sinh ở đây đều mở được cánh cửa thoát hiểm.Độc lạ chưa?Thế nên tớ mới dẫn cậu tới đây đó"
Ngọc Hy cố hết sức cạy cửa ra,cuối cùng hai người cũng ra được bên ngoài.Ngọc Hy đóng cánh cửa lại.Cô nắm lấy tay Hạo Thiên ra sức chạy:"Chạy nhanh lên không tụi họ đuổi được đấy"
"Ừm"
Hai người cứ chạy,chạy mãi tới những chỗ ngõ hẹp,đường hẹp tránh sự truy lùng của vệ sĩ.
"Hạo Thiên!Hôm nay tớ cho cậu một buổi chiều tự do tự đại luôn"
"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Đi lên núi,tới biết chỗ này yên tĩnh lắm"
Chẳng mấy mà hai người đứng trước đỉnh núi,nơi này dường như cách biệt với khu đô thị phồn vinh.Con đường leo lên phía trên được làm bằng Đất,do người đi qua đi lại nhiều tạo một lối mòn thành đường.Hạo Thiên ngắm nhìn cảnh vật xung quanh,bóng cây mát.Sau một lúc chuyện trò hai người leo lên được một con đường làm bằng bê tông.
"Ta đa,chỗ này nè"
Hạo Thiên nắm vào thanh lan can gần đó.Đứng ở vị trí này có thể nhìn thấy gần hết thành phố Bắc Kinh trong phạm vi rộng.Đúng như cái biệt danh đặt cho nó"Thành phố không ngủ" lúc nào Bắc Kinh cũng trong trạng thái tấp nập người qua lại.Xe máy,ô tô,tàu điện ngầm thay nhau hoạt động.Kì lạ thay ngọn núi này tuy nhìn được bao quát nhưng chẳng lấy một tiếng ồn nào.Không khí trong xanh,dịu mát làn gió nhẹ nhàng thổi qua kiến cho mái tóc bay nhẹ.
***
Phía bên này,vì lâu quá không thấy Hạo Thiên bước ra ngoài,một vệ sĩ vào trong kiểm tra thử.Hắn liền chạy ra ngoài báo tin:"Chết tiệt!Không thấy Đại thiếu gia đâu nữa"
Một tên dùng thiết bị kết nối từ xa thông báo cho những người canh gác ở trong ô tô.Tên khác dùng thiết bị định vị.
"Thiếu gia không cầm điện thoại đi sao?"
"Về biết ăn nói với Lão gia như thế nào đây"
"Ôi trời"
Vài người vệ sĩ đang lục tung những khu gần đó lên,mấy người còn lại dùng quan hệ tra hỏi xem thiếu gia nhà họ hiện đang ở đâu.Trái hẳn với không khí lo sợ,tập trung cao độ vào công việc thì chỗ "thiếu gia nhà họ" lại vô cùng tận hưởng cảnh quan tươi đẹp,không khí yên bình nơi giữa chân núi.Ngọc Hy bất giác nhìn Hạo Thiên,trông cậu rất đẹp trai,cậu có sống mũi cao,làn da mịn màng,đôi mắt đen láy như đẹp sâu thẳm đại dương nhưng khi nhìn vào khiến người ta cảm thấy có một nỗi buồn không sao miêu tả bằng lời.
"Hạo Thiên"
Ngọc Hy không hiểu sao mình lại gọi cậu,chỉ là bất giác tới nỗi chính cô cũng không hiểu mình buột miệng lúc nào.Hạo Thiên khẽ quay sang nhìn cô,nhìn khuôn mặt điển trai với mái tóc đang rung nhẹ trong làn gió.Ngọc Hy ngắm nhìn nó,không nhận ra Hạo Thiên đang gọi mình.Cậu lấy tay khua khua trước mặt cô:"Mặt tớ dính gì hả?"
Ngọc Hy thoát khỏi ảo giác,lắc mạnh đầu:"Không có"
"Thế sao cậu cứ nhìn tớ chằm chằm vậy?"
"Thì tại....hôm nay tớ thấy cậu đẹp trai hơn mọi ngày"Ngọc Hy ấp a ấp úng nói.
Một tiếng cười tươi vang lên,quả nhiên khi hoàng tử băng giá cười rất đẹp chỉ tiếc là ít khi cười.Nụ cười ấy như băng tuyết ngàn năm tan chảy ra bởi tia nắng mặt trời rạng rỡ.Hạo Thiên lấy tay xoa đầu Ngọc Hy:"Đồ ngốc,hôm nào tớ mà chẳng đẹp chứ.Cậu nói vậy là bình thường tớ không đẹp à?"
Ngọc Hy quay ngoắt mặt đi tránh để Hạo Thiên nhìn thấy khuôn mặt đang ửng hồng của mình:"Khi cậu cười...rất đẹp"
***
Hai người cứ thế im lặng không nói gì nữa,cùng nhau ngắm hoàng hôn buổi xế tà.Diệu cảnh lúc này thật tuyệt đẹp biết bao nhiêu.Những việt đỏ cam chen chúc nhau đi về phía tây.
"Cậu có cảm thấy cuộc sống này mệt mỏi quá không?"
Chần chừ một lúc,Hạo Thiên nói:"Có"
Ngọc Hy quay sang mặt đối mặt với Hạo Thiên:"Khi nào cậu mệt mỏi quá thì cứ tìm gặp tớ,tớ sẽ là bờ vai vững chắc để cậu tựa vào mỗi khi cậu mệt mỏi.Nhưng mà cậu cũng không được phép bỏ cuộc nghe chưa bởi vì phía sau cậu còn có tớ đó"
Hạo Thiên ôm lấy Ngọc Hy,hơi cúi người tựa vào vai cô:"Bây giờ tớ cảm thấy nản lắm"
Ngọc Hy vỗ vỗ nhẹ vai Hạo Thiên:"Tớ biết..."
"Tớ chỉ là công cụ thừa kế"
"Không phải,bố mẹ cậu rất thương yêu cậu,chỉ là họ không thể hiện ra thôi.Còn đối với tớ,cậu mãi mãi là hoàng tử số một trong lòng tớ"
...