Chương 3 : Cuộc sống mới.
Mang theo thân thể mệt mỏi lê bước trong gió lạnh,Mạc Đoạn Hồn chán nản ,thân thể mất phương hướng ngã vào trong tuyết .
Từ khi đạt được hệ thống đến nay ,hắn đã ăn quá nhiều khổ sở,tinh thần và thể xác đều chịu đựng đả kích.
Không nơi ở ,không thân thích ,không có thức ăn đồ uống.Cuộc sống rơi vào những ngày đen tối nhất.Ban ngày thì đi trên đường tìm đồ ăn ,ban đêm thì nằm ngủ bên vệ đường .Hắn ở nơi này như là cái kẻ lang thang vậy .Thậm chí đến liêm sỉ hắn cũng vứt bỏ để đi cướp đồ ăn của tên ăn mày ,để mình không phải chết đói.
Mặc dù hắn có thể đi ăn xin như những tên khác ,nhưng hắn không muốn như vậy .Hắn nghĩ :”Làm như thế ta còn có thể giữ được chút lòng tự trọng của mình “.
“Đời ta thế là xong”.Hắn tuyệt vọng thở dài.Thân thể bất lực nằm trên mặt tuyết ,chân tay run rẩy , cái lạnh đã thâm nhập vào thân thể từ khi nào mà hắn chẳng hề hay biết.Cơ thể của hắn bây giờ chẳng khác nào một khối băng.
Cảm giác tuyệt vọng đang lan tỏa vào thân thể hắn .Đó như là một liều thuốc độc khiến hắn đi đến cái chết càng ngày nhanh hơn.Hắn bắt đầu tưởng nhớ .Tưởng nhớ đến những kỉ niệm hạnh phúc ,con đường thành công của mình .Nhớ đến gia tài bạc triệu của mình mà ngao ngán.Những khoảng khắc quý giá ấy .Trên mặt hắn tràn đầy nước mắt .
Hắn không muốn chết như vậy.Nhưng hắn có thể làm điều gì.Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chăng .Không ,đây là đối với bản thân hắn sỉ nhục ,một sự sỉ nhục đến từ lòng kiêu ngạo của hắn ,cái mà khiến mất đi tự tôn của mình .Hắn thà chết còn hơn làm việc đó .
Lại nghĩ đến nguyên chủ thân thể này ,hắn tràn ngập tiếc nuối .Thân thể gia thế hiển hách ,đại đệ tử Tuyệt Tình Phái.Nhìn như cao sang nhưng sự thật nó quá vô dụng .Hắn thậm chí chưa được thể nghiệm cái mùi cao sang của nguyên chủ cả.
Nghĩ đến đây ,hắn thấy thượng thiên đang trêu đùa hắn .Đây là đối với hắn chèn ép .
“Rầm…rầm…rầm…”.Một tiếng động lạ vang bên tai Mạc Đoạn Hồn.Hắn bị tiếng động lạ hung hăng kéo về hiện thực .
Hắn tức giận ,hắn muốn gào thét với đồ vật khiến hắn tỉnh giấc ,nhưng hắn không còn sức để nói .Hắn chỉ biết nặng nề mở ra đôi mắt nhìn về phía đối phương.Trong mắt tràn đầy sự căm hận.
“Đồ chó ,ta nguyền rủa mày chết đi,loại thất đức như mày còn sống trên đời này làm gì , sao mày không đâm đầu vào tường chết đi cho đỡ lãng phí tài nguyên của quốc gia ,đất nước .Sao mày không biết nghĩ cho mọi người xung quanh ,mày là đồ đần hả con mất dạy…“.Nhìn về trước mặt sinh vật .Mạc Đoạn Hồn bắt đầu nguyền rủa trong lòng .
Như cảm nhận được Mạc Đoạn Hồn ác ý.Sinh vật trước mặt bắt đầu nổi giận .Nó chạy đến bên hắn ,thở ra hơi thở hổn hển .Như một người lực sĩ bắt đầu húc đầu liên tiếp vào trên người Mạc Đoạn Hồn .Bị con vật húc bay ,đầu hắn choáng váng,sinh lực dần dần bị kiệt quệ ,khiến hắn đến gần cái chết bất cứ lúc nào .Hơi thở của hắn bắt đầu gấp rút.Những tiếng phì phì vang lên xung quang .
Giờ khắc này ,hắn nhận ra sinh vật trước mặt .Đó là một sinh vật màu đỏ máu, 2 đôi sừng tránh kiện nhưng hai lưỡi dao được màu dũa sắc bén.Tận cùng đuôi có một cái lưỡi câu hình bán nguyệt cứng rắn như có thể lấy đi tính mạng ai bất cứ lúc nào .Bắp chân to dài ,lực lưỡng ,có một đường lông trắng chạy thẳng tắp từ đỉnh đầu đến đuôi .Đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Mạc Đoạn Hồn.
“Đây là một con bò”. Hắn trong lòng lẩm bẩm.
Một con bò chỉ sống trong gió tuyết , một sinh vật cấp thấp của tu tiên giới . Nhìn như hung mãnh nhưng thực lực lại yếu vô cùng .Đến một người bình thường cũng có thể giết chết được nó . Ngoài tác dụng làm vật cảnh còn thì nuôi chỉ lãng phí tài nguyên.
Mạc Đoạn Hồn cảm nhận được sự sỉ nhục đối với bản thân .Hắn chưa bao giờ cảm thấy thất bại như vậy. Bây giờ một con bò cũng có thể ngược chính mình .Đây là thượng thiên đối với chính mình yêu quý cùng trân trọng sao .Lần nữa trên mặt hắn tràn đầy nước mắt.Tâm tình bây giờ chỉ có thể nghẹn ngào mà cam chịu.
Trên lưng hình như là đụng vào thứ gì cứng cứng ,Mạc Đoạn Hồn nghi ngờ dò xét xung quanh .Nhìn trên mặt đất vương vãi vào chục đống phân. Hồn gia rơi vào trầm tư .
“Tích…kiểm trắc thấy vật phẩm có thể hoàn thành nhiệm vụ .Mời kí chủ mau mau thu thập “.Tiếng hệ thống văng vẳng vang bên tai.
Mạc Đoạn Hồn bắt đầu do dự.Hắn bầy giờ có hai cái lựa chọn . Một là chết anh dũng biệt khuất với con bò trước mắt này ,dù chẳng vẻ vang gì cũng có thể chừa chút lòng kiêu ngạo trong thâm tâm của mình .
Hai là vứt bỏ hết liêm sỉ , lòng kiêu ngạo chấp nhập hoàn thành nhiệm vụ hệ thống coi như là cọng rơm cứu mạng.
Mạc Đoạn Hồn bắt đầu ngắm nghía xung quanh , xác định không có ai ngoài mình và con bò này .Thân thể cố hết sức cựa quậy muốn đưa tay chạm vào đống phân .Trên người xuất hiện một cái xô .Hắn cố gắng đưa đống phân vào trong cái xô .Qua một hồi cố hết khí lực ,hắn cuối cùng cũng thành công .
“Tích…hệ thống nhiệm vụ hoàn thành .Đang tính toán bên trong . Ban tặng danh hiệu Người Dọn Phân .Nhận được một cái truyền tống phù .”