Chương 8: Bóng đè
"Anh họ, đi thôi... Ọe, mùi gì thế... Ọe." Em họ không nhịn được nôn che miệng nôn khan, chảy cả nước mắt.
Văn Ninh thực sự không nhấc chân nổi, cũng không rõ tại sao mình lại đắn đo như vậy. Kết quả cậu vừa mới chần chừ vài giây thôi, quay lưng lại đã không thấy em họ đâu.
Nữ quỷ ôm cục đá nháy mắt đã đứng ngay bậc thang ngay trước mặt Văn Ninh, mở miệng cười quái dị. "Bạn gì đó ơiiii... ơ... i... ơiii."
Tiếng "ơi" còn kéo rất dài, rất luyến láy.
Văn Ninh suýt nữa là ói ra khi mùi tanh tưởi ngai ngái của thi thể ập vào mặt, nhưng giây phút thấy gương mặt sưng phù như ngâm nước canh của nữ quỷ, cậu liền quay đầu bỏ chạy.
Cậu cảm thấy, có lẽ đây là khoảnh khắc mà cậu chạy nhanh nhất trong đời.
Hành lang dài mấy cũng đến điểm cuối, Văn Ninh chết lặng nhìn phía đầu hồi tối om như mực, cậu chẳng thấy cầu thang bộ đi xuống đâu cả. Bên kia, nữ quỷ ôm tảng đá bước từng bước nặng nề đi về phía cậu, cười khanh khách lên giọng: "Chạy à... chạy à? Nặng chết mày!"
Văn Ninh dám khẳng định nữ quỷ không hề nói chơi, tảng đá kia rất nặng, cô ta thật sự muốn dùng nó đè chết cậu. Trong vô thức và sợ hãi, cậu lại chạy, nữ quỷ lại đuổi theo cậu. Hành lang lại dài như vô tận, tìm mãi cũng không thấy lối thoát...
"Anh họ!"
Văn Ninh hô một tiếng rồi bừng tỉnh lại, sững sờ nhìn thấy mình vẫn ngồi trong lớp học. Giấy bút, sách vở, laptop vẫn mở trang pp bài thuyết trình... Em họ đang đứng một bên lo lắng nhìn cậu.
"Anh sao vậy? Em thấy các anh chị trong nhóm đều về cả rồi, đợi không thấy anh nên lên xem. Ai biết anh lại ngủ gật, còn quơ tay chân loạn xạ...
"Ừ. Chắc là dạo này học hành căng quá, mệt nên anh ngủ quên mất."
"Anh học ít thôi cho người ta thở với... Nhìn này, ngủ kiểu gì mà trán ướt đẫm mồ hôi. Về thôi về thôi, cơm tối em còn đợi anh nấu cho ăn hê hê."
Văn Ninh "ừ" một tiếng rồi cùng em họ về. Hành lang dài lạnh lẽo nhưng không tối như trong giấc mơ. Lúc xuống cầu thang, Văn Ninh không nhịn được nhìn góc cầu thang trống trơn một chút, lòng nhủ thầm may mà mọi thứ chỉ là một hồi ác mộng.
Có lẽ Văn Ninh cũng tự tin tưởng lí do mình học quá nhiều sinh áp lực, tối đến sau khi cơm nước tắm rửa xong xuôi cậu hoàn toàn không đụng đến bài vở nữa. Trong lúc rảnh rỗi, mẹ cậu ở đô thành gọi tới, hai mẹ con nấu cháo điện thoại hồi lâu.
Nói một hồi, không hiểu tại sao chủ đề bỗng dưng cua gắt. "Con ấy, đẹp trai như thế chuyển qua trường mới chắc hẳn nhiều bạn nữ theo đuổi nhỉ? Bây giờ có đang giấu bố mẹ yêu đương không đấy?"
Văn Ninh cười hì hì đáp: "Con của mẹ sớm chiều chỉ chuyên tâm học hành thôi."
"Ừ. Mẹ cũng không cấm con, con nếu yêu thì chỉ cần đúng mực là được." Mẹ Văn Ninh bỗng nhiên thở dài: "Con bé nhà chủ tịch tập đoàn S mấy hôm nay vẫn luôn chạy tới viện, hình như đến thăm anh cả nó, nhưng lúc nào cũng chạy qua khoa ngoại tìm mẹ hỏi về con. Nói đi nói lại, hình như anh em nó cũng định chuyển về trường con học thì phải, thật là... aiz."
Văn Ninh nhíu mày, hỏi: "Cô ta có làm khó mẹ không?"
"Làm gì có, con nghĩ nhiều rồi. Thôi, con nghỉ ngơi sớm một chút, thời tiết trên đó lạnh, đi học nhớ mặc thật ấm vào đấy." Dứt lời, bà cũng không để Văn Ninh dông dài đã ngắt máy.
Văn Ninh trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy gió đêm thổi tán cây gần đó lung lay. Cậu sinh ra và lớn lên ở đô thành, cũng được coi là thiếu gia nhà tài phiệt. Cậu không phải chưa từng suy nghĩ đến nguyên nhân tại sao bố mẹ chủ động chuyển trường cho cậu về đây. Hiện tại cậu đã lờ mờ đoán ra có lẽ chuyện công việc của bố không tốt lắm, nên mới đưa cậu đi tránh nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng bố mẹ cậu chưa từng nói với cậu những chuyện này, thế nên càng nghĩ cậu càng thấy khó chịu.
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng Văn Ninh ngủ quên luôn, hơn nữa còn gặp ác mộng. Cậu lại mơ thấy nữ quỷ thân như lội nước tay ôm tảng đá nặng nề kia, thấy cô ta đuổi cậu trên hành lang, vừa đuổi vừa nói cô ta chính là người do công ty đối thủ phái đến diệt trừ cậu...
Văn Ninh bị đè ép một đêm, kết quả là sáng hôm sau dậy muộn, hơn nữa còn là em họ chạy vào gọi cậu tỉnh. Tới lớp, tinh thần cậu rất uể oải, hai mắt thâm quầng, ngay cả Trịnh ở bên cạnh cũng phải hỏi một câu: "Mày thức cả đêm đấy à?"
"Không." – Thậm chí còn ngủ rất sớm nữa kìa. "Tao bị bóng đè."
"Ha ha." – Trịnh cười trên nỗi đau của Văn Ninh rồi không để ý đến cậu nữa.
Tuy tinh thần không tốt lắm, nhưng Văn Ninh vẫn thay mặt nhóm lên thuyết trình rất xuất sắc, thành công nhận được sự tán dương vô cùng nhiệt tình của giáo viên và rất nhiều bạn ngưỡng mộ. Tất nhiên, nổi bật quá cũng sẽ bị ganh ghét không ít.
May mắn hôm nay đã là thứ bảy, Văn Ninh cũng được thả lỏng sau khi đi học về. Cậu phá lệ ngủ nướng cả buổi chiều, nhưng vẫn tiếp tục mơ thấy nữ quỷ kia, hơn nữa lần này cảm giác bị bóng đè càng ác liệt.
Văn Ninh thực sự không nhấc chân nổi, cũng không rõ tại sao mình lại đắn đo như vậy. Kết quả cậu vừa mới chần chừ vài giây thôi, quay lưng lại đã không thấy em họ đâu.
Nữ quỷ ôm cục đá nháy mắt đã đứng ngay bậc thang ngay trước mặt Văn Ninh, mở miệng cười quái dị. "Bạn gì đó ơiiii... ơ... i... ơiii."
Tiếng "ơi" còn kéo rất dài, rất luyến láy.
Văn Ninh suýt nữa là ói ra khi mùi tanh tưởi ngai ngái của thi thể ập vào mặt, nhưng giây phút thấy gương mặt sưng phù như ngâm nước canh của nữ quỷ, cậu liền quay đầu bỏ chạy.
Cậu cảm thấy, có lẽ đây là khoảnh khắc mà cậu chạy nhanh nhất trong đời.
Hành lang dài mấy cũng đến điểm cuối, Văn Ninh chết lặng nhìn phía đầu hồi tối om như mực, cậu chẳng thấy cầu thang bộ đi xuống đâu cả. Bên kia, nữ quỷ ôm tảng đá bước từng bước nặng nề đi về phía cậu, cười khanh khách lên giọng: "Chạy à... chạy à? Nặng chết mày!"
Văn Ninh dám khẳng định nữ quỷ không hề nói chơi, tảng đá kia rất nặng, cô ta thật sự muốn dùng nó đè chết cậu. Trong vô thức và sợ hãi, cậu lại chạy, nữ quỷ lại đuổi theo cậu. Hành lang lại dài như vô tận, tìm mãi cũng không thấy lối thoát...
"Anh họ!"
Văn Ninh hô một tiếng rồi bừng tỉnh lại, sững sờ nhìn thấy mình vẫn ngồi trong lớp học. Giấy bút, sách vở, laptop vẫn mở trang pp bài thuyết trình... Em họ đang đứng một bên lo lắng nhìn cậu.
"Anh sao vậy? Em thấy các anh chị trong nhóm đều về cả rồi, đợi không thấy anh nên lên xem. Ai biết anh lại ngủ gật, còn quơ tay chân loạn xạ...
"Ừ. Chắc là dạo này học hành căng quá, mệt nên anh ngủ quên mất."
"Anh học ít thôi cho người ta thở với... Nhìn này, ngủ kiểu gì mà trán ướt đẫm mồ hôi. Về thôi về thôi, cơm tối em còn đợi anh nấu cho ăn hê hê."
Văn Ninh "ừ" một tiếng rồi cùng em họ về. Hành lang dài lạnh lẽo nhưng không tối như trong giấc mơ. Lúc xuống cầu thang, Văn Ninh không nhịn được nhìn góc cầu thang trống trơn một chút, lòng nhủ thầm may mà mọi thứ chỉ là một hồi ác mộng.
Có lẽ Văn Ninh cũng tự tin tưởng lí do mình học quá nhiều sinh áp lực, tối đến sau khi cơm nước tắm rửa xong xuôi cậu hoàn toàn không đụng đến bài vở nữa. Trong lúc rảnh rỗi, mẹ cậu ở đô thành gọi tới, hai mẹ con nấu cháo điện thoại hồi lâu.
Nói một hồi, không hiểu tại sao chủ đề bỗng dưng cua gắt. "Con ấy, đẹp trai như thế chuyển qua trường mới chắc hẳn nhiều bạn nữ theo đuổi nhỉ? Bây giờ có đang giấu bố mẹ yêu đương không đấy?"
Văn Ninh cười hì hì đáp: "Con của mẹ sớm chiều chỉ chuyên tâm học hành thôi."
"Ừ. Mẹ cũng không cấm con, con nếu yêu thì chỉ cần đúng mực là được." Mẹ Văn Ninh bỗng nhiên thở dài: "Con bé nhà chủ tịch tập đoàn S mấy hôm nay vẫn luôn chạy tới viện, hình như đến thăm anh cả nó, nhưng lúc nào cũng chạy qua khoa ngoại tìm mẹ hỏi về con. Nói đi nói lại, hình như anh em nó cũng định chuyển về trường con học thì phải, thật là... aiz."
Văn Ninh nhíu mày, hỏi: "Cô ta có làm khó mẹ không?"
"Làm gì có, con nghĩ nhiều rồi. Thôi, con nghỉ ngơi sớm một chút, thời tiết trên đó lạnh, đi học nhớ mặc thật ấm vào đấy." Dứt lời, bà cũng không để Văn Ninh dông dài đã ngắt máy.
Văn Ninh trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy gió đêm thổi tán cây gần đó lung lay. Cậu sinh ra và lớn lên ở đô thành, cũng được coi là thiếu gia nhà tài phiệt. Cậu không phải chưa từng suy nghĩ đến nguyên nhân tại sao bố mẹ chủ động chuyển trường cho cậu về đây. Hiện tại cậu đã lờ mờ đoán ra có lẽ chuyện công việc của bố không tốt lắm, nên mới đưa cậu đi tránh nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng bố mẹ cậu chưa từng nói với cậu những chuyện này, thế nên càng nghĩ cậu càng thấy khó chịu.
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng Văn Ninh ngủ quên luôn, hơn nữa còn gặp ác mộng. Cậu lại mơ thấy nữ quỷ thân như lội nước tay ôm tảng đá nặng nề kia, thấy cô ta đuổi cậu trên hành lang, vừa đuổi vừa nói cô ta chính là người do công ty đối thủ phái đến diệt trừ cậu...
Văn Ninh bị đè ép một đêm, kết quả là sáng hôm sau dậy muộn, hơn nữa còn là em họ chạy vào gọi cậu tỉnh. Tới lớp, tinh thần cậu rất uể oải, hai mắt thâm quầng, ngay cả Trịnh ở bên cạnh cũng phải hỏi một câu: "Mày thức cả đêm đấy à?"
"Không." – Thậm chí còn ngủ rất sớm nữa kìa. "Tao bị bóng đè."
"Ha ha." – Trịnh cười trên nỗi đau của Văn Ninh rồi không để ý đến cậu nữa.
Tuy tinh thần không tốt lắm, nhưng Văn Ninh vẫn thay mặt nhóm lên thuyết trình rất xuất sắc, thành công nhận được sự tán dương vô cùng nhiệt tình của giáo viên và rất nhiều bạn ngưỡng mộ. Tất nhiên, nổi bật quá cũng sẽ bị ganh ghét không ít.
May mắn hôm nay đã là thứ bảy, Văn Ninh cũng được thả lỏng sau khi đi học về. Cậu phá lệ ngủ nướng cả buổi chiều, nhưng vẫn tiếp tục mơ thấy nữ quỷ kia, hơn nữa lần này cảm giác bị bóng đè càng ác liệt.