Chương 6: Em trai của Quý Hòa
Lúc Văn Ninh về đến nhà đã là đầu giờ chiều.
Cậu mợ đã từ thành phố về nhà, đang ngồi nói chuyện với em họ trong phòng khách.
"Ninh về rồi đấy à?" Mợ vui vẻ nói. "Sao muộn vậy, để mợ vào hâm nóng cơm canh."
"Dạ không cần đâu mợ." Văn Ninh đáp rồi lên lầu. "Con lên phòng trước ạ."
Cậu loáng thoáng nghe thấy mợ nói với em họ: "Thằng bé nó làm sao vậy nhỉ, con không biết gì à?"
Em họ cũng thấy lạ nhưng vẫn lấy cớ cho Văn Ninh. "Chắc là học hành cả tuần rồi nên anh ấy muốn nghỉ một chút thôi mẹ."
Sau khi đóng cửa phòng lại, âm thanh dưới lầu liền bị ngăn cách. Văn Ninh thấy Quý Hòa đang ngồi ở bàn học, hắn đang chăm chú xem bài vở của cậu.
"Câu này cậu làm sai rồi." Quý Hòa chỉ vào một bài tập môn vật lí.
"Chuyện bài tập để sau đi." Văn Ninh ngã nằm trên giường, rồi lại lập tức ngồi thẳng dậy. Cậu nghiêm túc nhìn Quý Hòa, nói: "Tôi đã đi viếng mộ rồi."
"Hả?" Hiển nhiên là Quý Hòa không chạy theo được mạch truyện của cậu.
Văn Ninh: "Anh mất trí nhớ thật sao?"
"Ừ." – Quý Hòa đáp lại, trong mắt hiện lên một tia phiền muộn.
"Anh không cảm thấy mình và người được khắc tên trên bia mộ đó có khác biệt rất lớn sao? Tôi cho rằng anh không phải Lục Quý Hòa, anh là ai?"
Quý Hòa lặng lẽ nhìn Văn Ninh.
Văn Ninh cảm thấy không đúng lắm, nhưng cậu chưa kịp nói gì thì Quý Hòa bỗng dưng bay về phía cậu. Hắn đứng trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng hỏi: "Cậu cảm thấy tôi có thể là ai?"
Văn Ninh nhìn ra đối phương đang giận, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp: "Dù sao thì anh cũng không thể nào là Lục Quý Hòa được."
"Tôi cũng muốn như vậy lắm!" Quý Hòa bỗng dưng lui lại hai bước, nở nụ cười chua chát. " Nhưng mỗi lần tôi cố gắng nhớ lại, đều chỉ nhớ được cái tên này mà thôi!"
Văn Ninh ngẩn ra, nhìn thấy trên người Quý Hòa tỏa ra khí đen thì giật mình. "Anh sao vậy? Anh đừng tức giận mà, tôi xin lỗi."
"Không phải cậu..." – Quý Hòa bối rối lắc đầu. Hắn tránh qua một góc, không để bản thân ảnh hưởng đến Văn Ninh.
Đúng lúc này, cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ, giọng em họ truyền vào trong: "Anh, mở cửa cho em với, em có đồ ăn nè!"
Văn Ninh nhanh chóng đi ra mở cửa. Em họ lập tức lách vào phòng, như thể sợ Văn Ninh đổi ý vậy. Nó xách một cái giỏ tre thủ công tinh tế, bên trong đựng bánh ngọt đủ loại và một chùm nho tím rịm, rồi đưa hết cho Văn Ninh.
Văn Ninh nói cảm ơn rồi nhận lấy, sau đó cậu vừa bóc bánh ăn vừa hỏi: "Anh hỏi một chút nhé, mày có biết ai tên là Lục Quý Hòa không?"
Em họ nghe vậy thì hơi giật mình, suy nghĩ một hồi mới gật đầu. "Biết, lúc nhỏ em có ấn tượng rất sâu. Nhưng mà anh ấy mất lâu rồi, khi đó em mới chỉ có sáu tuổi thôi. Sao anh lại hỏi về anh ấy?"
Văn Ninh tùy tiện lấy lí do: "Không có gì, anh vô tình nghe hàng xóm nhắc qua nên tò mò thôi."
"Anh ấy là con của ông thầy cúng nhà cuối thôn, mất mẹ từ sớm, từ nhỏ đã rất thông minh, học giỏi, cũng không nghịch ngợm giống mấy đứa tụi em mà lại cực kì trầm tính. Bố mẹ em rất quý anh ấy, nói là đứa nhóc này vừa thông minh lại vừa hiểu chuyện, còn bảo em học tập theo. Nhưng mà anh ấy bỗng nhiên mất, nghe nói là vì bệnh tật, một thời gian sau vẫn còn nhiều người thương tiếc lắm..." Nó vừa nói vừa trầm tư, rồi bỗng nhiên "a" một tiếng, nhìn Văn Ninh: "Chỗ hôm nọ anh hái quýt ấy, là mộ của anh Quý Hòa."
Văn Ninh nghe vậy thì trầm tư không biết nên nói gì.
Em họ lại nói: "Em trai của anh Quý Hòa học lớp bên cạnh anh đấy. Tên là Quý Dương, rất đẹp trai, học giỏi lắm lắm luôn. Nhưng mà anh giai này siêu lạnh lùng, tính cách lập dị, bình thường cũng không ai dám lại gần nói chuyện, đến cả mấy học sinh đầu gấu còn phải tránh xa."
"Thế hả? Sao anh tới đây cả tháng rồi mà không có ấn tượng gì vậy?"
"Có ấn tượng mới là lạ! Ở trường Quý Dương lúc nào cũng đi sớm về muộn, còn về nhà... thôi đi, rõ là cùng thôn nhưng số lần em thấy anh ta trong năm nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay! Đi không ai biết về không ai hay là có thật!"
...
Vì chuyện em họ nhắc đến người lạnh lùng học giỏi tên Quý Dương ở lớp bên nên hôm đầu tuần đi học, trong giờ chào cờ ngoài sân, lúc bên trên đang nhận xét dài dòng, Văn Ninh bèn chú ý nhìn qua hàng lớp bên tìm tòi. Không chỉ vì tò mò, cậu còn muốn nhìn thử xem Quý Dương với nam quỷ đi theo cậu có điểm nào giống nhau hay không.
Rất nhanh cậu đã xác định được người có đặc điểm giống với Quý Dương, đối phương ngồi khá gần cậu nhưng đeo khẩu trang và kính cận nên không rõ mặt. Văn Ninh để ý thấy cậu ta còn cầm vở tranh thủ ôn tập trong giờ chào cờ, quả là mọt sách chính hiệu.
"Ê Dương, cho tao xem học sinh xuất sắc thì viết gì trong vở thế?" Một nam sinh mặt hung dữ ngồi phía sau giật đi quyển vở Quý Dương đang cầm ôn tập. "Cũng được đấy... cho mượn tham khảo mấy hôm đê?"
Giọng Quý Dương không có cảm xúc nói: "Không cho mượn, trả đây."
Nam sinh mặt hung dữ không trả lại, hếch cằm lên khiêu khích giống như nói có giỏi thì mày tự cướp về đi...
Văn Ninh ngồi kế bên nhìn cảnh tượng "vui đùa" này mà không khỏi đưa tay sờ trán, thầm nghĩ ngay cả đầu gấu cũng phải tránh xa Quý Dương trong lời em họ đây ư?
Vì ngay kế bên nên Văn Ninh tiện tay đoạt quyển vở về rồi đưa cho Quý Dương, suốt quá trình không nói một lời. Nam sinh hung dữ nhìn thoáng qua cậu nhưng không phản ứng gì thêm, còn Quý Dương thì hơi ngẩn ra rồi nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Mấy bạn hóng chuyện ngoái nhìn dài cả cổ, ai nấy đều thông cảm cho Văn Ninh lại đụng đến học sinh cá biệt.
Giờ chào cờ kết thúc, chuyển qua tiết hai, thầy dạy vật lí mới vừa mở cặp ra đã nói: "Ơ, lớp hết phấn rồi à, thầy lại quên mang. Bạn Ninh qua lớp A4 xin hộ thầy viên phấn đi."
Văn Ninh không hiểu tại sao thầy lại không kêu bạn ngồi bàn đầu mà lại kêu mình vốn ngồi bàn cuối gần cửa, cách xa lớp bên hơn, nhưng vẫn lễ phép đáp "vâng" rồi nhanh chân chạy qua lớp bên.
Lớp A4 vẫn chưa có giáo viên lên lớp, Văn Ninh vừa xuất hiện đã làm lớp này ồn ào lên, không ít người còn trêu chọc cậu mấy câu. Nghe cậu đến xin phấn, lớp phó học tập là Quý Dương vốn ngồi gần bàn giáo viên lập tức đi lấy phấn cho cậu.
Mà Văn Ninh vừa nhìn thấy mặt Quý Dương không đeo khẩu trang nữa, thì kinh ngạc đến suýt nữa quên đưa tay nhận phấn.
Cmn giống đến nỗi cậu suýt nữa tưởng anh trai quỷ ám theo mình tới lớp rồi đó!
Cậu mợ đã từ thành phố về nhà, đang ngồi nói chuyện với em họ trong phòng khách.
"Ninh về rồi đấy à?" Mợ vui vẻ nói. "Sao muộn vậy, để mợ vào hâm nóng cơm canh."
"Dạ không cần đâu mợ." Văn Ninh đáp rồi lên lầu. "Con lên phòng trước ạ."
Cậu loáng thoáng nghe thấy mợ nói với em họ: "Thằng bé nó làm sao vậy nhỉ, con không biết gì à?"
Em họ cũng thấy lạ nhưng vẫn lấy cớ cho Văn Ninh. "Chắc là học hành cả tuần rồi nên anh ấy muốn nghỉ một chút thôi mẹ."
Sau khi đóng cửa phòng lại, âm thanh dưới lầu liền bị ngăn cách. Văn Ninh thấy Quý Hòa đang ngồi ở bàn học, hắn đang chăm chú xem bài vở của cậu.
"Câu này cậu làm sai rồi." Quý Hòa chỉ vào một bài tập môn vật lí.
"Chuyện bài tập để sau đi." Văn Ninh ngã nằm trên giường, rồi lại lập tức ngồi thẳng dậy. Cậu nghiêm túc nhìn Quý Hòa, nói: "Tôi đã đi viếng mộ rồi."
"Hả?" Hiển nhiên là Quý Hòa không chạy theo được mạch truyện của cậu.
Văn Ninh: "Anh mất trí nhớ thật sao?"
"Ừ." – Quý Hòa đáp lại, trong mắt hiện lên một tia phiền muộn.
"Anh không cảm thấy mình và người được khắc tên trên bia mộ đó có khác biệt rất lớn sao? Tôi cho rằng anh không phải Lục Quý Hòa, anh là ai?"
Quý Hòa lặng lẽ nhìn Văn Ninh.
Văn Ninh cảm thấy không đúng lắm, nhưng cậu chưa kịp nói gì thì Quý Hòa bỗng dưng bay về phía cậu. Hắn đứng trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng hỏi: "Cậu cảm thấy tôi có thể là ai?"
Văn Ninh nhìn ra đối phương đang giận, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp: "Dù sao thì anh cũng không thể nào là Lục Quý Hòa được."
"Tôi cũng muốn như vậy lắm!" Quý Hòa bỗng dưng lui lại hai bước, nở nụ cười chua chát. " Nhưng mỗi lần tôi cố gắng nhớ lại, đều chỉ nhớ được cái tên này mà thôi!"
Văn Ninh ngẩn ra, nhìn thấy trên người Quý Hòa tỏa ra khí đen thì giật mình. "Anh sao vậy? Anh đừng tức giận mà, tôi xin lỗi."
"Không phải cậu..." – Quý Hòa bối rối lắc đầu. Hắn tránh qua một góc, không để bản thân ảnh hưởng đến Văn Ninh.
Đúng lúc này, cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ, giọng em họ truyền vào trong: "Anh, mở cửa cho em với, em có đồ ăn nè!"
Văn Ninh nhanh chóng đi ra mở cửa. Em họ lập tức lách vào phòng, như thể sợ Văn Ninh đổi ý vậy. Nó xách một cái giỏ tre thủ công tinh tế, bên trong đựng bánh ngọt đủ loại và một chùm nho tím rịm, rồi đưa hết cho Văn Ninh.
Văn Ninh nói cảm ơn rồi nhận lấy, sau đó cậu vừa bóc bánh ăn vừa hỏi: "Anh hỏi một chút nhé, mày có biết ai tên là Lục Quý Hòa không?"
Em họ nghe vậy thì hơi giật mình, suy nghĩ một hồi mới gật đầu. "Biết, lúc nhỏ em có ấn tượng rất sâu. Nhưng mà anh ấy mất lâu rồi, khi đó em mới chỉ có sáu tuổi thôi. Sao anh lại hỏi về anh ấy?"
Văn Ninh tùy tiện lấy lí do: "Không có gì, anh vô tình nghe hàng xóm nhắc qua nên tò mò thôi."
"Anh ấy là con của ông thầy cúng nhà cuối thôn, mất mẹ từ sớm, từ nhỏ đã rất thông minh, học giỏi, cũng không nghịch ngợm giống mấy đứa tụi em mà lại cực kì trầm tính. Bố mẹ em rất quý anh ấy, nói là đứa nhóc này vừa thông minh lại vừa hiểu chuyện, còn bảo em học tập theo. Nhưng mà anh ấy bỗng nhiên mất, nghe nói là vì bệnh tật, một thời gian sau vẫn còn nhiều người thương tiếc lắm..." Nó vừa nói vừa trầm tư, rồi bỗng nhiên "a" một tiếng, nhìn Văn Ninh: "Chỗ hôm nọ anh hái quýt ấy, là mộ của anh Quý Hòa."
Văn Ninh nghe vậy thì trầm tư không biết nên nói gì.
Em họ lại nói: "Em trai của anh Quý Hòa học lớp bên cạnh anh đấy. Tên là Quý Dương, rất đẹp trai, học giỏi lắm lắm luôn. Nhưng mà anh giai này siêu lạnh lùng, tính cách lập dị, bình thường cũng không ai dám lại gần nói chuyện, đến cả mấy học sinh đầu gấu còn phải tránh xa."
"Thế hả? Sao anh tới đây cả tháng rồi mà không có ấn tượng gì vậy?"
"Có ấn tượng mới là lạ! Ở trường Quý Dương lúc nào cũng đi sớm về muộn, còn về nhà... thôi đi, rõ là cùng thôn nhưng số lần em thấy anh ta trong năm nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay! Đi không ai biết về không ai hay là có thật!"
...
Vì chuyện em họ nhắc đến người lạnh lùng học giỏi tên Quý Dương ở lớp bên nên hôm đầu tuần đi học, trong giờ chào cờ ngoài sân, lúc bên trên đang nhận xét dài dòng, Văn Ninh bèn chú ý nhìn qua hàng lớp bên tìm tòi. Không chỉ vì tò mò, cậu còn muốn nhìn thử xem Quý Dương với nam quỷ đi theo cậu có điểm nào giống nhau hay không.
Rất nhanh cậu đã xác định được người có đặc điểm giống với Quý Dương, đối phương ngồi khá gần cậu nhưng đeo khẩu trang và kính cận nên không rõ mặt. Văn Ninh để ý thấy cậu ta còn cầm vở tranh thủ ôn tập trong giờ chào cờ, quả là mọt sách chính hiệu.
"Ê Dương, cho tao xem học sinh xuất sắc thì viết gì trong vở thế?" Một nam sinh mặt hung dữ ngồi phía sau giật đi quyển vở Quý Dương đang cầm ôn tập. "Cũng được đấy... cho mượn tham khảo mấy hôm đê?"
Giọng Quý Dương không có cảm xúc nói: "Không cho mượn, trả đây."
Nam sinh mặt hung dữ không trả lại, hếch cằm lên khiêu khích giống như nói có giỏi thì mày tự cướp về đi...
Văn Ninh ngồi kế bên nhìn cảnh tượng "vui đùa" này mà không khỏi đưa tay sờ trán, thầm nghĩ ngay cả đầu gấu cũng phải tránh xa Quý Dương trong lời em họ đây ư?
Vì ngay kế bên nên Văn Ninh tiện tay đoạt quyển vở về rồi đưa cho Quý Dương, suốt quá trình không nói một lời. Nam sinh hung dữ nhìn thoáng qua cậu nhưng không phản ứng gì thêm, còn Quý Dương thì hơi ngẩn ra rồi nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Mấy bạn hóng chuyện ngoái nhìn dài cả cổ, ai nấy đều thông cảm cho Văn Ninh lại đụng đến học sinh cá biệt.
Giờ chào cờ kết thúc, chuyển qua tiết hai, thầy dạy vật lí mới vừa mở cặp ra đã nói: "Ơ, lớp hết phấn rồi à, thầy lại quên mang. Bạn Ninh qua lớp A4 xin hộ thầy viên phấn đi."
Văn Ninh không hiểu tại sao thầy lại không kêu bạn ngồi bàn đầu mà lại kêu mình vốn ngồi bàn cuối gần cửa, cách xa lớp bên hơn, nhưng vẫn lễ phép đáp "vâng" rồi nhanh chân chạy qua lớp bên.
Lớp A4 vẫn chưa có giáo viên lên lớp, Văn Ninh vừa xuất hiện đã làm lớp này ồn ào lên, không ít người còn trêu chọc cậu mấy câu. Nghe cậu đến xin phấn, lớp phó học tập là Quý Dương vốn ngồi gần bàn giáo viên lập tức đi lấy phấn cho cậu.
Mà Văn Ninh vừa nhìn thấy mặt Quý Dương không đeo khẩu trang nữa, thì kinh ngạc đến suýt nữa quên đưa tay nhận phấn.
Cmn giống đến nỗi cậu suýt nữa tưởng anh trai quỷ ám theo mình tới lớp rồi đó!