Chương 10
Tần Nhược Anh và Hạ Túy dừng động tác, cả hai đứng im tại chỗ không nhút nhích.
Không xong rồi.
Nàng bị sợ bóng tối.
Hạ Túy tự trấn tĩnh bản thân tìm kiếm điện thoại nhưng nàng quên mất cặp vẫn còn để ở ghế, chỉ cách vài bước. Bên ngoài những cây đèn được sử dụng năng lượng mặt trời vẫn còn sáng, chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này đi kiểm tra nguồn điện là mọi thứ đều ổn thoả. Nhưng đến nửa bước nàng cũng không dám di chuyển. Vị trí gần nhất hiện tại chính là cái ghế kia, trước tiên phải mở được đèn flash điện thoại trước đã.
Chỉ vài bước thôi, Hạ Túy tự trấn an bản thân. Nàng sợ bóng tối không phải do bất kì nỗi ám ảnh nào của quá khứ để lại cả. Chỉ là nàng cảm thấy bóng tối quá mức bức bách, mọi thứ dường rơi vào khoảng không vô định, hư vô, phía trước là thứ gì đó đang chờ đợi nàng Hạ Túy cũng không biết. Nên việc di chuyển trong bóng tối đối với nàng là một cực hình.
Nãy giờ chỉ mãi lo sợ Hạ Túy quên mất vẫn còn một người. Nhưng dường như từ lúc mất điện đến giờ người nọ vẫn chưa lên tiếng. Bóng tối bao trùm cả căn phòng, tiếng còi cùng với động cơ xe chạy ngoài đường làm nàng bình tĩnh hơn bao giờ hết, tim không còn đập nhanh cũng không còn cảm thấy khó thở nữa. Lúc này Hạ Túy mới đưa mắt tìm kiếm Tần Nhược Anh, nhưng trời quá tối, nhìn thế nào cũng chỉ có một màu đen kịt.
"Cô ơi?". Hạ Túy dần di chuyển, trong giọng nói nàng vẫn còn độ run nhẹ.
Cả hai đang ở tần trệt, bỗng trong phòng loé lên một tia sáng, là xe ở ngoài đường chạy ngang qua. Ánh sáng xuất hiện không lâu, sau ba giây căn phòng liền trở lại một màu tối đen. Nhưng chút thời gian ít ỏi đó nàng thấy được Tần Nhược Anh đang ngồi co ro trên ghế, trên tay ôm chiếc túi xách cứng ngắt. Nàng là một người từng trải, có thể không biết đây biểu hiện gì sao?
Cô cũng như nàng, có khi còn nặng hơn.
Hạ Túy sầu não, như thế có khác gì nàng đang bị lạc mà gặp người lạ hỏi đường đâu.
Nhưng nhìn bộ dáng đó của Tần Nhược Anh không hiểu sao nàng lại cảm thấy đau lòng. Hạ Túy ước gì bản thân có thể dũng cảm hơn dù chỉ một chút cũng được, ít ra cũng đừng mắc phải cái bệnh sợ bóng tối này.
Hạ Túy vươn tay tìm kiếm một vật gì đó, miễn là cầm được, cho nàng thấy cảm giác tồn tại tốt rồi, nàng rất sợ khoảng không phía trước.
Trạng thái bây giờ của hai người chính là một đứng một ngồi. Bắt được cạnh bàn lớn được đặt ở chính giữa phòng. Chiếc bàn hình chữ nhật, ghế được xếp theo một hàng ngay ngắn, Tần Nhược Anh đang ngồi ở chính giữa. Hạ Túy men theo cạnh bàn đi đến chỗ Tần Nhược Anh, may là cặp nàng cũng ở gần đó.
Sau khi nghe nàng gọi Tần Nhược Anh thoáng ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Cô cũng đã sợ hãi mà quên mất vẫn còn một người ở đây. Cô huơ tay muốn chạm vào nàng, "Hạ Túy." Giọng nói không tránh khỏi sự run rẩy.
Khó khăn bước từng bước cuối cùng cũng đến chỗ cô, Hạ Túy vươn tay nắm lấy bàn tay yếu ớt kia. "Em ở đây." Mở miệng trấn an cô, nàng quên mất bản thân cũng sợ bóng tối.
Tần Nhược Anh như bắt được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt bàn tay nàng không buông. Cô ngồi, nàng đứng, cả người cô dựa hẳn vào người nàng, nhưng Hạ Túy cũng không ôm lấy. Nàng biết mình là ai, đang đứng ở vị trí nào, không thể vì mưu cầu của bản thân mà lợi dụng hoàn cảnh như thế được.
Tần Nhược Anh nghe thấy tiếng tim đập cùng hơi thở phảng phất như có như không của nàng cũng dần bình tĩnh hơn.
May là em ấy vẫn còn ở đây.
Hạ Túy chộp lấy chiếc cặp ở gần đó, tay phải đã bị Tần Nhược Anh nắm lấy, chỉ còn duy nhất một bàn tay nhưng nàng vốn dĩ không thuận tay trái, trời còn tối đen như thế, quá trình tìm kiếm điện thoại hơi khó khăn. Đưa tay vào cặp, mò mẫm không mục đích, từ ngăn này tới ngăn khác cho đến khi cánh tay sắp mỏi nhừ thì nàng đụng phải một vật bằng kim loại lành lạnh.
Đây rồi!
Mở điện thoại lên, một chút ánh sáng lẻ loi từ màn hình chiếu vào khuôn mặt nàng.
Có ánh sáng rồi, được cứu rồi a.
Tần Nhược Anh cũng chú ý đến, men theo lối ánh sáng, cô nhìn khuôn mặt nàng gần trong gang tất, không hiểu sao trong lòng cô lại có một loại mạc danh kỳ diệu.
Con người này, không ngờ cũng có lúc đáng tin như thế.
Hạ Túy không chú ý đến biến hoá của cô, đang định mở flash lên thì bên ngoài hành lang có tiếng bước chân dồn dập. Tần Nhược Anh cũng nghe rõ, đây là tiếng giày da của đàn ông. Chỉ mới dần bình tĩnh trở lại, thoáng chốc nàng lại trở nên hồi hộp, tim đập thình thịch.
Trong môi trường tối đen như này có phải là ma không a, nhưng là ma sống hay ma chết nàng còn chưa biết.
Cả hai dựa gần như thế Tần Nhược Anh làm sao không thấy rõ biến hoá của nàng. Bàn tay đang nắm chặt tay Hạ Túy nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay trấn an nàng. Hạ Túy chú ý đến động tác của cô liền ngước xuống nhìn thì thấy cô cũng đang nhìn nàng. Lúc này Tần Nhược Anh lại bình tĩnh hơn bao giờ hết vì cô biết rõ ngoài hành lang chính là ai.
Vốn dĩ hôm nay tâm trạng cô không được tốt là vì người nọ. Dạo gần đây không biết Cao Khánh Đông ăn trúng thứ gì cứ đòi gặp cô miết, nhưng do học sinh vừa thi xong, cô có rất nhiều chuyện phải làm, chấm bài, ráp phách, vô điểm, không có thời gian gặp anh ta, bảo bận thì anh ta lại tỏ thái độ chất vấn cô, đỉnh điểm là sáng hôm nay.
"Em lại đi hướng dẫn cho học sinh nào nữa? Không nói anh còn tưởng em là thánh nhân đấy, ai nhờ em cũng làm có đúng không?"
"Anh nói vậy là có ý gì?"
Cao Khánh Đông cười mỉa mai, "Ý gì? Anh nói em nghe không hiểu sao? À đúng rồi, cô học sinh lần trước tên là gì nhỉ, lớp 10D1 đúng không? Thêm mấy nam sinh trước đó nữa-"
Chưa nói xong Cao Khánh Đông lại nhận một cái tát. "Cẩn thận cái miệng của anh." Một Tần Nhược Anh chưa bao giờ đánh người hiện tại lại mất kiểm soát vung tay để lại trên mặt Cao Khánh Đông một dấu đỏ in hằng năm ngón. Cô làm sao không tức giận? Anh ta nói như thế có khác gì đang tố cáo cô dùng danh phận giáo viên để đi gian díu với học sinh? Dùng gương mặt này để đi quyến rũ nam sinh? Đến cả nữ sinh anh ta cũng không bỏ qua.
Cao Khánh Đông vẫn chưa kịp định thần lại, còn chưa dám đối mặt với cái tát bất ngờ ấy thì Tần Nhược Anh đã đi mất.
Cao Khánh Đông biết anh ta đã chọc giận cô rồi, muốn đuổi theo nhưng không còn kịp nữa.
Cả một buổi trưa Cao Khánh Đông cứ thấp thỏm lo âu, cảm thấy không được liền gửi tin nhắn cho cô vì biết rằng dù có gọi cô cũng sẽ không bắt máy.
Cao Khánh Đông: Chuyện lúc sáng là anh không tốt, do anh lỡ lời, anh muốn xin lỗi em, mình gặp nhau được không?
Cô chỉ xem rồi đặt điện thoại trở lại, cho đến một lúc cũng không thấy đối phương có thêm phản hồi gì Tần Nhược Anh mới cảm thấy yên tâm. Nhưng cho đến hết bốn tiết buổi chiều lại nhận được tin nhắn.
Cao Khánh Đông: Tan tầm rồi, anh ở trước cổng nhà chờ em.
Lần này cô cũng không trả lời, mặc kệ anh ta, cứ việc chờ đi, cô ở lại trường xem anh ta chờ đến bao lâu.
Đứng một buổi trời cũng đã tối mà vẫn không thấy Tần Nhược Anh xuất hiện, anh ta muốn đi tìm cô. Bạn của cô không nhiều, anh ta nghĩ nếu không về nhà thì chắc chắn chỉ có thể là ở trường.
Lên xe chạy đi tìm cô, vào cổng thấy trong phòng giáo viên nữ vẫn còn sáng đèn Cao Khánh Đông liền biết bản thân đã đoán đúng rồi, không khỏi mừng thầm trong lòng. Nhưng vừa đi đỗ xe xong lại thấy căn phòng trở nên tối đen.
Không phải chứ, anh ta vừa mới tới cô đã về rồi? Không đúng, xe cô vẫn còn ở đây, kế bên...còn có thêm một chiếc nữa.
Chết tiệt! Tối nay còn có ý định làm lành với cô ấy, nào ngờ phát hiện cô cùng tên nam nhân nào đó trong trường vào buổi tối thế này. Hai người ở trong căn phòng tối om như thế, rốt cuộc là đang làm cái gì.
Cao Khánh Đông giận đùng đùng đi đến, không tránh khỏi tiếng giày phát ra âm thanh lớn vang vọng khắp hành lang. Tần Nhược Anh quen biết Cao Khánh Đông lâu như thế, tiếng bước chân của anh ta cô còn có thể không nhận ra sao?
"Các người rốt cuộc đang làm-". Còn chưa nói dứt câu đèn trong phòng đã sáng trở lại. Đứng trong bóng tối đã lâu, vẫn chưa thích ứng với ánh sáng làm ba người có chút ngỡ ngàng.
"Hai người?" Vẫn là Cao Khánh Đông lấy lại tinh thần trước.
Mắt có chút không thích ứng với ánh sáng, chỉ thấy bóng dáng hai người bị lu mờ ngồi trên ghế, vốn dĩ anh ta còn bị cận. Cho đến vài giây sau đã quen dần với ánh sáng Cao Khánh Đông mới thấy rõ gương mặt của Hạ Túy.
"Lại là cô nhóc này!?". Nhìn hai người nắm tay dựa sát vào nhau phía trước khiến mặt anh ta lúc xanh lúc trắng. Hiện tại anh ta cảm thấy những câu nói của bản thân lúc sáng không có gì sai cả, bằng chứng đã rành rành trước mắt, anh ta xem Tần Nhược Anh còn chối đến đường nào.
Hai người phía trước chưa kịp mừng vì có ánh sáng thì Cao Khánh Đông đã tức giận đùng đùng đi tới, nhưng anh ta chưa kịp làm gì thì Tần Nhược Anh đã phản ứng nhanh hơn chắn trước mặt Hạ Túy, tạo ra khoảng cách giữa nàng và anh ta. Tần Nhược Anh biết Cao Khánh Đông tức giận vì điều gì, chuyện lúc sáng cô vẫn chưa quên.
"Anh nháo đủ chưa?"
"Nháo? Em và con nhóc này tối rồi còn ở đây làm cái gì sợ anh không biết sao?". Cao Khánh Đông chỉ xuống bàn tay hai người đang nắm chặt không buông. Dù hai người đã đứng lên nhưng Tần Nhược Anh vẫn chưa buông tay nàng ra, Hạ Túy vẫn còn bất ngờ trước sự xuất hiện của Cao Khánh Đông nên cũng không để ý đến vấn đề này. Nghe anh ta nói thế nàng mới phát giác ra, liền rút tay ra khỏi Tần Nhược Anh. Độ ấm từ bàn tay Hạ Túy thoáng chốc đã biến mất, cô xoa nhẹ lòng bàn tay, cảm thấy luyến tiếc.
Không xong rồi.
Nàng bị sợ bóng tối.
Hạ Túy tự trấn tĩnh bản thân tìm kiếm điện thoại nhưng nàng quên mất cặp vẫn còn để ở ghế, chỉ cách vài bước. Bên ngoài những cây đèn được sử dụng năng lượng mặt trời vẫn còn sáng, chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này đi kiểm tra nguồn điện là mọi thứ đều ổn thoả. Nhưng đến nửa bước nàng cũng không dám di chuyển. Vị trí gần nhất hiện tại chính là cái ghế kia, trước tiên phải mở được đèn flash điện thoại trước đã.
Chỉ vài bước thôi, Hạ Túy tự trấn an bản thân. Nàng sợ bóng tối không phải do bất kì nỗi ám ảnh nào của quá khứ để lại cả. Chỉ là nàng cảm thấy bóng tối quá mức bức bách, mọi thứ dường rơi vào khoảng không vô định, hư vô, phía trước là thứ gì đó đang chờ đợi nàng Hạ Túy cũng không biết. Nên việc di chuyển trong bóng tối đối với nàng là một cực hình.
Nãy giờ chỉ mãi lo sợ Hạ Túy quên mất vẫn còn một người. Nhưng dường như từ lúc mất điện đến giờ người nọ vẫn chưa lên tiếng. Bóng tối bao trùm cả căn phòng, tiếng còi cùng với động cơ xe chạy ngoài đường làm nàng bình tĩnh hơn bao giờ hết, tim không còn đập nhanh cũng không còn cảm thấy khó thở nữa. Lúc này Hạ Túy mới đưa mắt tìm kiếm Tần Nhược Anh, nhưng trời quá tối, nhìn thế nào cũng chỉ có một màu đen kịt.
"Cô ơi?". Hạ Túy dần di chuyển, trong giọng nói nàng vẫn còn độ run nhẹ.
Cả hai đang ở tần trệt, bỗng trong phòng loé lên một tia sáng, là xe ở ngoài đường chạy ngang qua. Ánh sáng xuất hiện không lâu, sau ba giây căn phòng liền trở lại một màu tối đen. Nhưng chút thời gian ít ỏi đó nàng thấy được Tần Nhược Anh đang ngồi co ro trên ghế, trên tay ôm chiếc túi xách cứng ngắt. Nàng là một người từng trải, có thể không biết đây biểu hiện gì sao?
Cô cũng như nàng, có khi còn nặng hơn.
Hạ Túy sầu não, như thế có khác gì nàng đang bị lạc mà gặp người lạ hỏi đường đâu.
Nhưng nhìn bộ dáng đó của Tần Nhược Anh không hiểu sao nàng lại cảm thấy đau lòng. Hạ Túy ước gì bản thân có thể dũng cảm hơn dù chỉ một chút cũng được, ít ra cũng đừng mắc phải cái bệnh sợ bóng tối này.
Hạ Túy vươn tay tìm kiếm một vật gì đó, miễn là cầm được, cho nàng thấy cảm giác tồn tại tốt rồi, nàng rất sợ khoảng không phía trước.
Trạng thái bây giờ của hai người chính là một đứng một ngồi. Bắt được cạnh bàn lớn được đặt ở chính giữa phòng. Chiếc bàn hình chữ nhật, ghế được xếp theo một hàng ngay ngắn, Tần Nhược Anh đang ngồi ở chính giữa. Hạ Túy men theo cạnh bàn đi đến chỗ Tần Nhược Anh, may là cặp nàng cũng ở gần đó.
Sau khi nghe nàng gọi Tần Nhược Anh thoáng ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Cô cũng đã sợ hãi mà quên mất vẫn còn một người ở đây. Cô huơ tay muốn chạm vào nàng, "Hạ Túy." Giọng nói không tránh khỏi sự run rẩy.
Khó khăn bước từng bước cuối cùng cũng đến chỗ cô, Hạ Túy vươn tay nắm lấy bàn tay yếu ớt kia. "Em ở đây." Mở miệng trấn an cô, nàng quên mất bản thân cũng sợ bóng tối.
Tần Nhược Anh như bắt được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt bàn tay nàng không buông. Cô ngồi, nàng đứng, cả người cô dựa hẳn vào người nàng, nhưng Hạ Túy cũng không ôm lấy. Nàng biết mình là ai, đang đứng ở vị trí nào, không thể vì mưu cầu của bản thân mà lợi dụng hoàn cảnh như thế được.
Tần Nhược Anh nghe thấy tiếng tim đập cùng hơi thở phảng phất như có như không của nàng cũng dần bình tĩnh hơn.
May là em ấy vẫn còn ở đây.
Hạ Túy chộp lấy chiếc cặp ở gần đó, tay phải đã bị Tần Nhược Anh nắm lấy, chỉ còn duy nhất một bàn tay nhưng nàng vốn dĩ không thuận tay trái, trời còn tối đen như thế, quá trình tìm kiếm điện thoại hơi khó khăn. Đưa tay vào cặp, mò mẫm không mục đích, từ ngăn này tới ngăn khác cho đến khi cánh tay sắp mỏi nhừ thì nàng đụng phải một vật bằng kim loại lành lạnh.
Đây rồi!
Mở điện thoại lên, một chút ánh sáng lẻ loi từ màn hình chiếu vào khuôn mặt nàng.
Có ánh sáng rồi, được cứu rồi a.
Tần Nhược Anh cũng chú ý đến, men theo lối ánh sáng, cô nhìn khuôn mặt nàng gần trong gang tất, không hiểu sao trong lòng cô lại có một loại mạc danh kỳ diệu.
Con người này, không ngờ cũng có lúc đáng tin như thế.
Hạ Túy không chú ý đến biến hoá của cô, đang định mở flash lên thì bên ngoài hành lang có tiếng bước chân dồn dập. Tần Nhược Anh cũng nghe rõ, đây là tiếng giày da của đàn ông. Chỉ mới dần bình tĩnh trở lại, thoáng chốc nàng lại trở nên hồi hộp, tim đập thình thịch.
Trong môi trường tối đen như này có phải là ma không a, nhưng là ma sống hay ma chết nàng còn chưa biết.
Cả hai dựa gần như thế Tần Nhược Anh làm sao không thấy rõ biến hoá của nàng. Bàn tay đang nắm chặt tay Hạ Túy nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay trấn an nàng. Hạ Túy chú ý đến động tác của cô liền ngước xuống nhìn thì thấy cô cũng đang nhìn nàng. Lúc này Tần Nhược Anh lại bình tĩnh hơn bao giờ hết vì cô biết rõ ngoài hành lang chính là ai.
Vốn dĩ hôm nay tâm trạng cô không được tốt là vì người nọ. Dạo gần đây không biết Cao Khánh Đông ăn trúng thứ gì cứ đòi gặp cô miết, nhưng do học sinh vừa thi xong, cô có rất nhiều chuyện phải làm, chấm bài, ráp phách, vô điểm, không có thời gian gặp anh ta, bảo bận thì anh ta lại tỏ thái độ chất vấn cô, đỉnh điểm là sáng hôm nay.
"Em lại đi hướng dẫn cho học sinh nào nữa? Không nói anh còn tưởng em là thánh nhân đấy, ai nhờ em cũng làm có đúng không?"
"Anh nói vậy là có ý gì?"
Cao Khánh Đông cười mỉa mai, "Ý gì? Anh nói em nghe không hiểu sao? À đúng rồi, cô học sinh lần trước tên là gì nhỉ, lớp 10D1 đúng không? Thêm mấy nam sinh trước đó nữa-"
Chưa nói xong Cao Khánh Đông lại nhận một cái tát. "Cẩn thận cái miệng của anh." Một Tần Nhược Anh chưa bao giờ đánh người hiện tại lại mất kiểm soát vung tay để lại trên mặt Cao Khánh Đông một dấu đỏ in hằng năm ngón. Cô làm sao không tức giận? Anh ta nói như thế có khác gì đang tố cáo cô dùng danh phận giáo viên để đi gian díu với học sinh? Dùng gương mặt này để đi quyến rũ nam sinh? Đến cả nữ sinh anh ta cũng không bỏ qua.
Cao Khánh Đông vẫn chưa kịp định thần lại, còn chưa dám đối mặt với cái tát bất ngờ ấy thì Tần Nhược Anh đã đi mất.
Cao Khánh Đông biết anh ta đã chọc giận cô rồi, muốn đuổi theo nhưng không còn kịp nữa.
Cả một buổi trưa Cao Khánh Đông cứ thấp thỏm lo âu, cảm thấy không được liền gửi tin nhắn cho cô vì biết rằng dù có gọi cô cũng sẽ không bắt máy.
Cao Khánh Đông: Chuyện lúc sáng là anh không tốt, do anh lỡ lời, anh muốn xin lỗi em, mình gặp nhau được không?
Cô chỉ xem rồi đặt điện thoại trở lại, cho đến một lúc cũng không thấy đối phương có thêm phản hồi gì Tần Nhược Anh mới cảm thấy yên tâm. Nhưng cho đến hết bốn tiết buổi chiều lại nhận được tin nhắn.
Cao Khánh Đông: Tan tầm rồi, anh ở trước cổng nhà chờ em.
Lần này cô cũng không trả lời, mặc kệ anh ta, cứ việc chờ đi, cô ở lại trường xem anh ta chờ đến bao lâu.
Đứng một buổi trời cũng đã tối mà vẫn không thấy Tần Nhược Anh xuất hiện, anh ta muốn đi tìm cô. Bạn của cô không nhiều, anh ta nghĩ nếu không về nhà thì chắc chắn chỉ có thể là ở trường.
Lên xe chạy đi tìm cô, vào cổng thấy trong phòng giáo viên nữ vẫn còn sáng đèn Cao Khánh Đông liền biết bản thân đã đoán đúng rồi, không khỏi mừng thầm trong lòng. Nhưng vừa đi đỗ xe xong lại thấy căn phòng trở nên tối đen.
Không phải chứ, anh ta vừa mới tới cô đã về rồi? Không đúng, xe cô vẫn còn ở đây, kế bên...còn có thêm một chiếc nữa.
Chết tiệt! Tối nay còn có ý định làm lành với cô ấy, nào ngờ phát hiện cô cùng tên nam nhân nào đó trong trường vào buổi tối thế này. Hai người ở trong căn phòng tối om như thế, rốt cuộc là đang làm cái gì.
Cao Khánh Đông giận đùng đùng đi đến, không tránh khỏi tiếng giày phát ra âm thanh lớn vang vọng khắp hành lang. Tần Nhược Anh quen biết Cao Khánh Đông lâu như thế, tiếng bước chân của anh ta cô còn có thể không nhận ra sao?
"Các người rốt cuộc đang làm-". Còn chưa nói dứt câu đèn trong phòng đã sáng trở lại. Đứng trong bóng tối đã lâu, vẫn chưa thích ứng với ánh sáng làm ba người có chút ngỡ ngàng.
"Hai người?" Vẫn là Cao Khánh Đông lấy lại tinh thần trước.
Mắt có chút không thích ứng với ánh sáng, chỉ thấy bóng dáng hai người bị lu mờ ngồi trên ghế, vốn dĩ anh ta còn bị cận. Cho đến vài giây sau đã quen dần với ánh sáng Cao Khánh Đông mới thấy rõ gương mặt của Hạ Túy.
"Lại là cô nhóc này!?". Nhìn hai người nắm tay dựa sát vào nhau phía trước khiến mặt anh ta lúc xanh lúc trắng. Hiện tại anh ta cảm thấy những câu nói của bản thân lúc sáng không có gì sai cả, bằng chứng đã rành rành trước mắt, anh ta xem Tần Nhược Anh còn chối đến đường nào.
Hai người phía trước chưa kịp mừng vì có ánh sáng thì Cao Khánh Đông đã tức giận đùng đùng đi tới, nhưng anh ta chưa kịp làm gì thì Tần Nhược Anh đã phản ứng nhanh hơn chắn trước mặt Hạ Túy, tạo ra khoảng cách giữa nàng và anh ta. Tần Nhược Anh biết Cao Khánh Đông tức giận vì điều gì, chuyện lúc sáng cô vẫn chưa quên.
"Anh nháo đủ chưa?"
"Nháo? Em và con nhóc này tối rồi còn ở đây làm cái gì sợ anh không biết sao?". Cao Khánh Đông chỉ xuống bàn tay hai người đang nắm chặt không buông. Dù hai người đã đứng lên nhưng Tần Nhược Anh vẫn chưa buông tay nàng ra, Hạ Túy vẫn còn bất ngờ trước sự xuất hiện của Cao Khánh Đông nên cũng không để ý đến vấn đề này. Nghe anh ta nói thế nàng mới phát giác ra, liền rút tay ra khỏi Tần Nhược Anh. Độ ấm từ bàn tay Hạ Túy thoáng chốc đã biến mất, cô xoa nhẹ lòng bàn tay, cảm thấy luyến tiếc.