Chương 10: Ngủ qua đêm
Sau khi mọi việc xong suối, Huy dẫn nó lên phòng.
Phòng Huy không quá lớn nhưng đâu đâu cũng thấy sách, thêm tông màu chủ đạo là trắng đen làm cho mấy cuốn sách lại càng thêm nổi bật.
Phòng của học bá có khác, trên bàn học chất toàn là đề thi!
“Anh thích sự đơn giản nên phòng không có nhiều đồ, em không chê chứ?”
“Không chê đâu, ngược lại em còn thấy nó rất đẹp mà!”
“Vậy thì tốt quá”
Lo cho nó xong, anh quay sang phòng mình.
Căn phòng đó trước kia đúng là để khách tới chơi qua đêm, nhưng sau đợt giãn cách thì mọi người cũng ít qua lại với nhau hơn nên căn phòng bị bỏ trống đến tận bây giờ, không ai lau chùi nên bụi cứ phải gọi là đầy phòng.
Nó cũng phụ anh một tay, nhoáng cái đã sạch bong. Đến cả những chi tiết nhỏ nhất Nó cũng không bỏ sót cái nào
"Thật sự là anh sẽ nằm bên này sao? Em quen nóng rồi, hay là cứ để em nằm bên đây đi”
“Anh cũng là đấng nam nhi đó” anh gõ nhẹ vào đầu nó một cái
Thôi thì quay về phòng vậy. Trước khi đi, nó còn hỏi anh một câu:
“Mấy quyển sách trong phòng, em mượn có được không?”
“Tất nhiên rồi! Cứ lấy quyển nào em muốn đi”
“Cảm ơn!!” nó thích thú cảm ơn
Ngoài thư viện ra, nó chưa từng nhìn thấy nơi nào nhiều sách thế này, trông vô cùng choáng ngợp.
Làm bài xong, nó chọn bừa một cuốn để đọc. Hăng say đọc đến độ Huy đứng ngoài kêu vô cũng không hề hấn gì
Thấy An mãi không trả lời, Huy đành bất đắc dĩ mở cửa đi vào thì thấy nó đang ngồi trên giường, say mê đọc sách. Anh mỉm cười, không tin vào sự bình yên nhỏ nhoi này là có thật trên đời.
...........
Nửa đêm nó gặp ác mộng, giật mình tỉnh dậy, lại thêm trời đang mưa to khiến nó sợ hãi, vô thức hét lên
Mặc dù phòng Huy không có cách âm nhưng tường tương đối dày, thế mà anh nằm trong căn phòng kế bên còn nghe thấy tiếng hét của nó, vội vàng đi qua xem thế nào
"Có chuyện gì thế!?"
"Anh...."
Huy thấy nó đang co người lại sợ hãi bèn đến bên nhẹ nhàng hỏi:
"Em sao vậy? gặp ác mộng sao?"
"Ừm"
Nó bất giác run lên, tay nắm chặt cái gối ngủ
Huy thấy nó như thế lại càng lo lắng, ôm nó vỗ về:
"Không sao rồi, có anh ở đây rồi, không sao, không sao"
An dần bình tĩnh lại, hơi thở cũng vì thế mà trở nên đều hơn
Trước kia nó cũng từng gặp cảnh thế này trong căn nhà tồi tàn kia. Xui rủi thế nào hôm ấy người đàn ông kia lại có ở nhà, say bí tỉ cộng thêm đột nhiên nghe nó hét lên mà phát cáu, đánh nó đến sống chết không rõ. Thế là từ sau lần đó nó chẳng dám hét nữa.
Vậy mà hôm nay nó lại la toáng lên trong một căn nhà xa lạ lần đầu tới.
Anh vì sợ nó không ngủ được mà bảo rằng:
"Bình tĩnh lại rồi chứ? Nào, nằm xuống đi, anh ở lại đây với em đến khi em say giấc, được chứ?"
"Kh, không sao, em ngủ được, xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này, anh mau về phòng đi, cấp Ba học cực lắm đó, không có sức thì sao chịu được!"
"Bà cụ non" Huy xoa nhẹ đầu nó
"Đây là phòng anh, anh muốn ở hay đi còn cần em quyết định giúp sao? Hơn nữa anh còn chưa xong việc thì sao mà ngủ được"
"Hội học sinh nhiều việc lắm sao?"
"Ừm. Vì mới đầu năm học nên còn nhiều thứ phải làm, cộng thêm bài tập trên lớp nữa"
"Hay là để em ph-"
"Rồi rồi cô gái ngốc, mau mau ngủ đi nào. Sáng mai viên ngọc của trường đến lớp với quầng thâm trên mắt thì chắc thầy cô sẽ tìm tới tận cửa nhà anh mất!"
An bật cười, Huy cũng nhẹ lòng đi
Nó có một nụ cười rất đẹp và may mắn cho Huy, anh là người đầu tiên trên đời được chiêm ngưỡng nụ cưới như ánh nắng ban mai ấy.
........
...
“Em ổn rồi chứ?”
"Ừm, hôm qua cảm ơn anh rất nhiều"
“Vậy thì tốt” Huy mỉm cười nhẹ nhàng với nó
Anh còn định rằng hôm nay sẽ chở nó tới trường, không biết liệu nó có đồng ý không đây.
Hai người bước xuống nhà liền nghe tiếng chào đón vô cùng rộn ràng
“Chao ôi dậy rồi sao? Con ngủ ngon chứ?”
“A vâng cảm ơn mọi người rất nhiều”
“Ngoan quá!’
“Huy à con mau lên kêu em dậy đi. Hôm qua nó bảo cần trực lớp cơ mà”
“D-“
“Mẹ à con trễ học rồi, con đi trước đây!!!” em Huy từ trên lầu phóng xuống nhanh như gió, quả là con nít mà
“Thiệt tình cái thằng này”
Không ngờ mới sáng ra mà ai cũng vui vẻ như thế này, khác hẳn với vẻ ảm đạm thường ngày trong căn nhà của nó
........
...
Ăn xong, Huy tranh thủ lấy xe ra rồi hỏi ý An. Tất nhiên là nó không đồng ý rồi. Nhưng vì mọi người cứ thêm mắm thêm muối vào nên cuối cùng vẫn là phải đi thôi
Họ đến trường trong chớp nhoáng. Bởi không muốn dính vào bất cứ rắc rối nào nữa nên An kêu Huy dừng nơi nào xa trường chút. Éo le thế nào vẫn gặp phải đám nữ sinh lần trước. Bọn họ thấy cảnh này thì tức sôi máu, đợi khi An vào lớp đến tận cửa bắt đầu kiếm chuyện.
“Nè, con An đâu!”
Phòng Huy không quá lớn nhưng đâu đâu cũng thấy sách, thêm tông màu chủ đạo là trắng đen làm cho mấy cuốn sách lại càng thêm nổi bật.
Phòng của học bá có khác, trên bàn học chất toàn là đề thi!
“Anh thích sự đơn giản nên phòng không có nhiều đồ, em không chê chứ?”
“Không chê đâu, ngược lại em còn thấy nó rất đẹp mà!”
“Vậy thì tốt quá”
Lo cho nó xong, anh quay sang phòng mình.
Căn phòng đó trước kia đúng là để khách tới chơi qua đêm, nhưng sau đợt giãn cách thì mọi người cũng ít qua lại với nhau hơn nên căn phòng bị bỏ trống đến tận bây giờ, không ai lau chùi nên bụi cứ phải gọi là đầy phòng.
Nó cũng phụ anh một tay, nhoáng cái đã sạch bong. Đến cả những chi tiết nhỏ nhất Nó cũng không bỏ sót cái nào
"Thật sự là anh sẽ nằm bên này sao? Em quen nóng rồi, hay là cứ để em nằm bên đây đi”
“Anh cũng là đấng nam nhi đó” anh gõ nhẹ vào đầu nó một cái
Thôi thì quay về phòng vậy. Trước khi đi, nó còn hỏi anh một câu:
“Mấy quyển sách trong phòng, em mượn có được không?”
“Tất nhiên rồi! Cứ lấy quyển nào em muốn đi”
“Cảm ơn!!” nó thích thú cảm ơn
Ngoài thư viện ra, nó chưa từng nhìn thấy nơi nào nhiều sách thế này, trông vô cùng choáng ngợp.
Làm bài xong, nó chọn bừa một cuốn để đọc. Hăng say đọc đến độ Huy đứng ngoài kêu vô cũng không hề hấn gì
Thấy An mãi không trả lời, Huy đành bất đắc dĩ mở cửa đi vào thì thấy nó đang ngồi trên giường, say mê đọc sách. Anh mỉm cười, không tin vào sự bình yên nhỏ nhoi này là có thật trên đời.
...........
Nửa đêm nó gặp ác mộng, giật mình tỉnh dậy, lại thêm trời đang mưa to khiến nó sợ hãi, vô thức hét lên
Mặc dù phòng Huy không có cách âm nhưng tường tương đối dày, thế mà anh nằm trong căn phòng kế bên còn nghe thấy tiếng hét của nó, vội vàng đi qua xem thế nào
"Có chuyện gì thế!?"
"Anh...."
Huy thấy nó đang co người lại sợ hãi bèn đến bên nhẹ nhàng hỏi:
"Em sao vậy? gặp ác mộng sao?"
"Ừm"
Nó bất giác run lên, tay nắm chặt cái gối ngủ
Huy thấy nó như thế lại càng lo lắng, ôm nó vỗ về:
"Không sao rồi, có anh ở đây rồi, không sao, không sao"
An dần bình tĩnh lại, hơi thở cũng vì thế mà trở nên đều hơn
Trước kia nó cũng từng gặp cảnh thế này trong căn nhà tồi tàn kia. Xui rủi thế nào hôm ấy người đàn ông kia lại có ở nhà, say bí tỉ cộng thêm đột nhiên nghe nó hét lên mà phát cáu, đánh nó đến sống chết không rõ. Thế là từ sau lần đó nó chẳng dám hét nữa.
Vậy mà hôm nay nó lại la toáng lên trong một căn nhà xa lạ lần đầu tới.
Anh vì sợ nó không ngủ được mà bảo rằng:
"Bình tĩnh lại rồi chứ? Nào, nằm xuống đi, anh ở lại đây với em đến khi em say giấc, được chứ?"
"Kh, không sao, em ngủ được, xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này, anh mau về phòng đi, cấp Ba học cực lắm đó, không có sức thì sao chịu được!"
"Bà cụ non" Huy xoa nhẹ đầu nó
"Đây là phòng anh, anh muốn ở hay đi còn cần em quyết định giúp sao? Hơn nữa anh còn chưa xong việc thì sao mà ngủ được"
"Hội học sinh nhiều việc lắm sao?"
"Ừm. Vì mới đầu năm học nên còn nhiều thứ phải làm, cộng thêm bài tập trên lớp nữa"
"Hay là để em ph-"
"Rồi rồi cô gái ngốc, mau mau ngủ đi nào. Sáng mai viên ngọc của trường đến lớp với quầng thâm trên mắt thì chắc thầy cô sẽ tìm tới tận cửa nhà anh mất!"
An bật cười, Huy cũng nhẹ lòng đi
Nó có một nụ cười rất đẹp và may mắn cho Huy, anh là người đầu tiên trên đời được chiêm ngưỡng nụ cưới như ánh nắng ban mai ấy.
........
...
“Em ổn rồi chứ?”
"Ừm, hôm qua cảm ơn anh rất nhiều"
“Vậy thì tốt” Huy mỉm cười nhẹ nhàng với nó
Anh còn định rằng hôm nay sẽ chở nó tới trường, không biết liệu nó có đồng ý không đây.
Hai người bước xuống nhà liền nghe tiếng chào đón vô cùng rộn ràng
“Chao ôi dậy rồi sao? Con ngủ ngon chứ?”
“A vâng cảm ơn mọi người rất nhiều”
“Ngoan quá!’
“Huy à con mau lên kêu em dậy đi. Hôm qua nó bảo cần trực lớp cơ mà”
“D-“
“Mẹ à con trễ học rồi, con đi trước đây!!!” em Huy từ trên lầu phóng xuống nhanh như gió, quả là con nít mà
“Thiệt tình cái thằng này”
Không ngờ mới sáng ra mà ai cũng vui vẻ như thế này, khác hẳn với vẻ ảm đạm thường ngày trong căn nhà của nó
........
...
Ăn xong, Huy tranh thủ lấy xe ra rồi hỏi ý An. Tất nhiên là nó không đồng ý rồi. Nhưng vì mọi người cứ thêm mắm thêm muối vào nên cuối cùng vẫn là phải đi thôi
Họ đến trường trong chớp nhoáng. Bởi không muốn dính vào bất cứ rắc rối nào nữa nên An kêu Huy dừng nơi nào xa trường chút. Éo le thế nào vẫn gặp phải đám nữ sinh lần trước. Bọn họ thấy cảnh này thì tức sôi máu, đợi khi An vào lớp đến tận cửa bắt đầu kiếm chuyện.
“Nè, con An đâu!”