Chương : 10
Vòm lá cây rung nhẹ rũ tung thứ băng giá màu trắng còn vương lại. Nắng có tới nhưng khí trời chẳng ấm áp là bao. Bên cửa sổ, chàng trai trẻ 22 tuổi ngồi hàng giờ liền trên bàn máy tính không hề biết mỏi. Ngón tay thon dài, uyển chuyển không kém phần mĩ lệ liên tục di chuyển trên mặt bàn phím. Không gian tĩnh lặng đệm lên thanh âm từng con phím đều đều lạch cạch, màn hình chạy dài những con số và thuật toán chỉ mình anh mới hiểu. Chẳng chọn lấy cuộc đời sinh viên lắm mơ mộng đầy hi vọng anh chấp nhận gắn bó trong gian phòng bốn góc tường kín bưng, cô độc và lạnh lẽo. Cuộc sống chìm ngập một màu trắng không phải tinh khôi thuần túy gì mà màu trắng của bốn bức tường giam kín, sạch sẽ không một vệt màu điểm trang.
Kim đồng hồ cứ thế xoay vòng tròn, máy tính hiện lên những thông số lập trình chỉ anh mới hiểu. Bàn tay tài hoa anh chấp nhận gắn bó với những bàn phím với màn hình vi tính khô khốc, anh từng tham vọng ước mơ trở thành nhà lập trình máy tính tài ba nhưng xem ra đã không thể hoàn thành, không phải không thể thực hiện mà là không có hi vọng thực hiện mơ ước. Đó không phải ước mơ hão huyền trong khi anh đang ngày ngày ngồi hàng giờ liền bên bàn phím khô khốc, cách đánh máy hệt như đang chơi một bản nhạc trên phím đàn đầy thanh điệu. Tách cafe vơi dần rồi chỉ còn tách rỗng, anh mệt nhoài ngả người ra sau ghế, day day mi tâm đã tập trung nhiều giờ liền nhìn máy tính. Người con trai luôn luôn xuất hiện với một gam màu trắng thuần khiết ai nhìn tới cũng cảm thấy tựa như cơn gió mát lạnh vừa lướt qua. Không cơ bắp, không chiếc cằm góc cạnh nam tính, chàng trai trẻ với dáng người thanh tao đầy ôn nhu dịu dàng như tia nắng sớm tại xứ sở sương mù đầy quyến luyến. Rõ ràng sự mạnh mẽ bị anh thao túng, cơ bắp khỏe khoắn anh không có nhưng cũng đừng hòng lấn át tia hào quang của anh. Phải chăng anh thật sự là thiên sứ?
Không gian tĩnh lặng thoáng chốc bị tiếng chuông minion làm khuấy động, mi tâm mở ra, làn mắt nâu trầm lặng khẽ lướt qua một tia cười dung dịu không ý thực được. Nhạc chuông đó chẳng phải cô bé ấy nghịch ngợm máy anh rồi cài hay sao? Lần đâu tiên gặp cô nhóc đó anh đã từng suýt bật cười nhưng đáng tiếc người gọi cho anh lại là kẻ phiền phức hơn nhiều, Raymond.
Vỹ Khang buông di động xuống lập tức rời khỏi phòng, vội vã chỉ kịp với lấy khăn quàng treo trên móc. Di động vứt lăn lóc trên sàn vẫn còn phát ra âm thanh khàn khàn gào thét nhức nhối cả màng nhĩ.
" Này, Dylan! Cậu còn ở đó không? Cậu chưa trả lời tôi, Dylan, Iris có đó không chứ?..."
Trời tối đen, thấp thoáng vài tia sáng nhỏ xíu phải căng mắt ra mới nhận biết là một ánh sao nhỏ xíu. Dòng người đi di chuyển hối hả nhưng vẫn có một trật tự nhất địch không gây rối mắt. Ánh đèn cao áp hắt lên mặt chàng trai đứng giữa quảng trường thành phố thật mơ hồ, giữa hàng trăm người dạo bước anh đứng im nhưng lại không lạc giữa bao nhiêu người, giống như vô tình đã tạo nên điểm nhấn hoàn mĩ. Cơn lạnh theo ngọn gió giá buốt buông lơi vài bông tuyết, mờ nhạt không ai còn chú ý tới nó nữa. Chỉ còn cô gái ngồi ngẩn ngơ bên đài phun nước chìa bàn tay tê buốt đón lấy những tinh linh giá lạnh, thân hình nhỏ bé chìm nghỉm giữa vô số người qua lại, mái tóc xõa tung hất qua một bên vai hiện ra đôi mắt buồn ảo não thi thoảng vai run lên ớn lạnh.
- Em đang làm gì vậy?
Cô giật mình ngẩng lên, tựa như mèo con bị bắt quả tang đang ăn vụng liền co rúm người lại như phản xạ nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình thản mím môi hất mặt đi nơi khác rồi bước đi.
- Thái độ này là sao?
Anh lập tức túm cổ tay cô kéo lại, giọng nói không còn mềm mỏng nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là sự bực tức lẩn khuất. Cô cắn cắn môi, lần đầu tiên anh nghiêm giọng với cô như vậy trong lòng có chút thất kinh nhưng Uyên Linh lại có lòng tự trọng khá cao. Cô như đứa trẻ hờn dỗi vùng vằng giật tay ra, nét mặt pha lẫn sự tức giận bất cần đến ương lì.
- Bỏ em ra.
- Nếu em về nhà_ anh gằn giọng, cố cảnh cáo anh đang dạy dỗ ai kia và tuyệt đối đừng hòng cãi lời anh.
- Liên quan gì tới anh? Có phải anh rất tức giận chuyện tuần trước chứ gì? Cứ cho là em cố tình phun nước vào người anh đi, là em vô duyên thế đấy, cứ cho là em đang quấy rối anh đi. Phiền phức lắm anh đừng quan tâm tới em, cũng đừng ra dáng anh cả em không phải mấy đứa nhóc dưới tuổi thích nghe lời.
- Đã nói hết?
Anh nhấn giọng, cô bất bình quay đi và bước, anh giận? Ghét cô chỉ vì "sự cố" ấy? Anh không còn dịu dàng nữa như vậy chứng tỏ cô chẳng là gì cả?
- Bước thêm bước nữa, đừng trách anh từ em.
Theo phản xạ bất ngờ, đôi chân cô khựng lại. Nhưng đáng tiếc cô lại có tính cứng đầu ăn nhập với sự bướng bỉnh liền bước đi lại không kịp nữa khi đôi chân dài của anh đã chắn trước mặt Uyên Linh, đôi mắt nâu trầm chỉ còn ánh sáng lấp lánh đèn màu hắt lên, không thấy biểu cảm thậm chí không thấy hình bóng cô ẩn hiện trong đó mặc dù cô đang ở đây, đứng trước mặt anh.
- Anh tức giận? Được, em nói tại sao anh tức giận?
- Vì.... em làm bẩn áo anh.
- Áo anh em làm bẩn thế nào?
- Em..._ cô cứng họng, chuyện xấu hổ này có thể nói ra được ư? Chỉ có điều, tim cô đang đập từng nhịp thấp thỏm, chàng trai của cô không còn sự ôn nhu dịu dàng mà chỉ toát lên vẻ lãnh đạm, trầm mặc. Anh rõ ràng đang chất vấn tội trạng của em đúng chứ? Là đang làm khó em nhưng lại muốn tự em gậy ông đập lưng ông?
- Sao không nói được? Em nghĩ sao anh giận? Trong mắt em anh nhỏ mọn tới vậy?
- Vậy....anh có giận em không?
Chàng trai hơi cúi người thở dài, con nhóc đối diện ngây người đôi môi mím lại, biểu hiện lên ánh mắt sự dè dặt đang chờ đợi điều gì đó mà cả ổ khóa lẫn chìa khóa đều do anh nắm giữ. Anh liền hung dữ cốc đầu cô một cái, vì bất ngờ cô ôm đầu nhăn mày bất quá không biết dùng từ gì mắng anh.
- Con nhóc này, hôm nay anh mới biết em thiểu năng thậm tệ. Câu nói nào của anh cho em thấy anh giận?
- Rõ ràng lúc ấy anh nhìn em rất phẫn nộ_ Uyên Linh bướng bỉnh có chết cũng không muốn chết dí mà không bật lại được, rõ ràng chỉ như cừu non khua tay múa chân trước miệng sói ranh ma mà không biết.
- Chỉ như vậy em liền kết luận anh giận? Em có biết bây giờ so với lúc ấy anh còn rất tức giận không?
- Đấy, rõ ràng anh gi...
- Vì em quá bảo thủ chỉ nghe theo suy nghĩ của mình, em nghĩ đầu óc anh cũng mờ mịt giống như em đến nỗi không phân biệt đúng sai? Quá thiên vị cảm xúc để lí chí thụt lùi xuống số không. Nói thử anh giận em vì lí do gì?
Lần đầu tiên anh nói với cô một câu dài như vậy, cảm xúc trong lòng cô không rõ là gì cứ bùng lên khó chịu, lâu lâu mới dám ngẩng mặt đối diện anh, cái bản mặt bướng bỉnh kiêm cứng đầu cứng cổ cứ bốc hơi sạch sẽ đâu mất.
- Em không cố ý đâu, cốc cacao lúc đó... thực sự rất cay.
Anh ừ hử, tuyệt nhiên không hé miệng. Sự im lặng lúc này của anh còn đáng sợ hơn lúc đầu. Uyên Linh mặt dày vịn tay áo anh kéo kéo, giọng lí nhí như con mèo chuộc lỗi.
- Em nói thật đấy, hình như có ai đó giở trò.... à, Vân Anh! Có phải anh đã biết nên bắt Vân Anh gặp em xin lỗi không? Hôm đấy con bé nằng nặc đứng giữa trời tuyết đòi em tha lỗi, bắt em sau này không toan tính với nó mới chịu quay về. Là anh đã biết rồi phải không? Anh đừng im lặng nữa, em biết sai rồi mà.
- Uyên Linh, 18 năm nay em nuôi não chỉ để trưng bày.
Kim đồng hồ cứ thế xoay vòng tròn, máy tính hiện lên những thông số lập trình chỉ anh mới hiểu. Bàn tay tài hoa anh chấp nhận gắn bó với những bàn phím với màn hình vi tính khô khốc, anh từng tham vọng ước mơ trở thành nhà lập trình máy tính tài ba nhưng xem ra đã không thể hoàn thành, không phải không thể thực hiện mà là không có hi vọng thực hiện mơ ước. Đó không phải ước mơ hão huyền trong khi anh đang ngày ngày ngồi hàng giờ liền bên bàn phím khô khốc, cách đánh máy hệt như đang chơi một bản nhạc trên phím đàn đầy thanh điệu. Tách cafe vơi dần rồi chỉ còn tách rỗng, anh mệt nhoài ngả người ra sau ghế, day day mi tâm đã tập trung nhiều giờ liền nhìn máy tính. Người con trai luôn luôn xuất hiện với một gam màu trắng thuần khiết ai nhìn tới cũng cảm thấy tựa như cơn gió mát lạnh vừa lướt qua. Không cơ bắp, không chiếc cằm góc cạnh nam tính, chàng trai trẻ với dáng người thanh tao đầy ôn nhu dịu dàng như tia nắng sớm tại xứ sở sương mù đầy quyến luyến. Rõ ràng sự mạnh mẽ bị anh thao túng, cơ bắp khỏe khoắn anh không có nhưng cũng đừng hòng lấn át tia hào quang của anh. Phải chăng anh thật sự là thiên sứ?
Không gian tĩnh lặng thoáng chốc bị tiếng chuông minion làm khuấy động, mi tâm mở ra, làn mắt nâu trầm lặng khẽ lướt qua một tia cười dung dịu không ý thực được. Nhạc chuông đó chẳng phải cô bé ấy nghịch ngợm máy anh rồi cài hay sao? Lần đâu tiên gặp cô nhóc đó anh đã từng suýt bật cười nhưng đáng tiếc người gọi cho anh lại là kẻ phiền phức hơn nhiều, Raymond.
Vỹ Khang buông di động xuống lập tức rời khỏi phòng, vội vã chỉ kịp với lấy khăn quàng treo trên móc. Di động vứt lăn lóc trên sàn vẫn còn phát ra âm thanh khàn khàn gào thét nhức nhối cả màng nhĩ.
" Này, Dylan! Cậu còn ở đó không? Cậu chưa trả lời tôi, Dylan, Iris có đó không chứ?..."
Trời tối đen, thấp thoáng vài tia sáng nhỏ xíu phải căng mắt ra mới nhận biết là một ánh sao nhỏ xíu. Dòng người đi di chuyển hối hả nhưng vẫn có một trật tự nhất địch không gây rối mắt. Ánh đèn cao áp hắt lên mặt chàng trai đứng giữa quảng trường thành phố thật mơ hồ, giữa hàng trăm người dạo bước anh đứng im nhưng lại không lạc giữa bao nhiêu người, giống như vô tình đã tạo nên điểm nhấn hoàn mĩ. Cơn lạnh theo ngọn gió giá buốt buông lơi vài bông tuyết, mờ nhạt không ai còn chú ý tới nó nữa. Chỉ còn cô gái ngồi ngẩn ngơ bên đài phun nước chìa bàn tay tê buốt đón lấy những tinh linh giá lạnh, thân hình nhỏ bé chìm nghỉm giữa vô số người qua lại, mái tóc xõa tung hất qua một bên vai hiện ra đôi mắt buồn ảo não thi thoảng vai run lên ớn lạnh.
- Em đang làm gì vậy?
Cô giật mình ngẩng lên, tựa như mèo con bị bắt quả tang đang ăn vụng liền co rúm người lại như phản xạ nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình thản mím môi hất mặt đi nơi khác rồi bước đi.
- Thái độ này là sao?
Anh lập tức túm cổ tay cô kéo lại, giọng nói không còn mềm mỏng nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là sự bực tức lẩn khuất. Cô cắn cắn môi, lần đầu tiên anh nghiêm giọng với cô như vậy trong lòng có chút thất kinh nhưng Uyên Linh lại có lòng tự trọng khá cao. Cô như đứa trẻ hờn dỗi vùng vằng giật tay ra, nét mặt pha lẫn sự tức giận bất cần đến ương lì.
- Bỏ em ra.
- Nếu em về nhà_ anh gằn giọng, cố cảnh cáo anh đang dạy dỗ ai kia và tuyệt đối đừng hòng cãi lời anh.
- Liên quan gì tới anh? Có phải anh rất tức giận chuyện tuần trước chứ gì? Cứ cho là em cố tình phun nước vào người anh đi, là em vô duyên thế đấy, cứ cho là em đang quấy rối anh đi. Phiền phức lắm anh đừng quan tâm tới em, cũng đừng ra dáng anh cả em không phải mấy đứa nhóc dưới tuổi thích nghe lời.
- Đã nói hết?
Anh nhấn giọng, cô bất bình quay đi và bước, anh giận? Ghét cô chỉ vì "sự cố" ấy? Anh không còn dịu dàng nữa như vậy chứng tỏ cô chẳng là gì cả?
- Bước thêm bước nữa, đừng trách anh từ em.
Theo phản xạ bất ngờ, đôi chân cô khựng lại. Nhưng đáng tiếc cô lại có tính cứng đầu ăn nhập với sự bướng bỉnh liền bước đi lại không kịp nữa khi đôi chân dài của anh đã chắn trước mặt Uyên Linh, đôi mắt nâu trầm chỉ còn ánh sáng lấp lánh đèn màu hắt lên, không thấy biểu cảm thậm chí không thấy hình bóng cô ẩn hiện trong đó mặc dù cô đang ở đây, đứng trước mặt anh.
- Anh tức giận? Được, em nói tại sao anh tức giận?
- Vì.... em làm bẩn áo anh.
- Áo anh em làm bẩn thế nào?
- Em..._ cô cứng họng, chuyện xấu hổ này có thể nói ra được ư? Chỉ có điều, tim cô đang đập từng nhịp thấp thỏm, chàng trai của cô không còn sự ôn nhu dịu dàng mà chỉ toát lên vẻ lãnh đạm, trầm mặc. Anh rõ ràng đang chất vấn tội trạng của em đúng chứ? Là đang làm khó em nhưng lại muốn tự em gậy ông đập lưng ông?
- Sao không nói được? Em nghĩ sao anh giận? Trong mắt em anh nhỏ mọn tới vậy?
- Vậy....anh có giận em không?
Chàng trai hơi cúi người thở dài, con nhóc đối diện ngây người đôi môi mím lại, biểu hiện lên ánh mắt sự dè dặt đang chờ đợi điều gì đó mà cả ổ khóa lẫn chìa khóa đều do anh nắm giữ. Anh liền hung dữ cốc đầu cô một cái, vì bất ngờ cô ôm đầu nhăn mày bất quá không biết dùng từ gì mắng anh.
- Con nhóc này, hôm nay anh mới biết em thiểu năng thậm tệ. Câu nói nào của anh cho em thấy anh giận?
- Rõ ràng lúc ấy anh nhìn em rất phẫn nộ_ Uyên Linh bướng bỉnh có chết cũng không muốn chết dí mà không bật lại được, rõ ràng chỉ như cừu non khua tay múa chân trước miệng sói ranh ma mà không biết.
- Chỉ như vậy em liền kết luận anh giận? Em có biết bây giờ so với lúc ấy anh còn rất tức giận không?
- Đấy, rõ ràng anh gi...
- Vì em quá bảo thủ chỉ nghe theo suy nghĩ của mình, em nghĩ đầu óc anh cũng mờ mịt giống như em đến nỗi không phân biệt đúng sai? Quá thiên vị cảm xúc để lí chí thụt lùi xuống số không. Nói thử anh giận em vì lí do gì?
Lần đầu tiên anh nói với cô một câu dài như vậy, cảm xúc trong lòng cô không rõ là gì cứ bùng lên khó chịu, lâu lâu mới dám ngẩng mặt đối diện anh, cái bản mặt bướng bỉnh kiêm cứng đầu cứng cổ cứ bốc hơi sạch sẽ đâu mất.
- Em không cố ý đâu, cốc cacao lúc đó... thực sự rất cay.
Anh ừ hử, tuyệt nhiên không hé miệng. Sự im lặng lúc này của anh còn đáng sợ hơn lúc đầu. Uyên Linh mặt dày vịn tay áo anh kéo kéo, giọng lí nhí như con mèo chuộc lỗi.
- Em nói thật đấy, hình như có ai đó giở trò.... à, Vân Anh! Có phải anh đã biết nên bắt Vân Anh gặp em xin lỗi không? Hôm đấy con bé nằng nặc đứng giữa trời tuyết đòi em tha lỗi, bắt em sau này không toan tính với nó mới chịu quay về. Là anh đã biết rồi phải không? Anh đừng im lặng nữa, em biết sai rồi mà.
- Uyên Linh, 18 năm nay em nuôi não chỉ để trưng bày.