Chương 12: Nút thắt trong lòng mẹ
Lâm lão gia và Lâm Lệ Khiết ngay khi chứng kiến cảnh tượng cái tát giáng xuống đã vô cùng bất ngờ. Cả hai bàng hoàng chạy ngay về phía Lãnh Dạ Thần ngăn cản. Lâm lão gia vội đi đến bên cạnh vợ mình, ông dùng tay nắm lấy bàn tay đang chỉ thẳng vào mặt Lãnh Dạ Thần của bà rồi nói:
- Em làm gì thế? Sao lại đánh Thần Thần? Thằng bé đã làm gì để em đối xử với nó như thế? Chuyện năm đó là việc chẳng ai mong muốn cả, giờ Khiết Khiết đã không sao và hơn hết là con bé đã tha thứ, sao em không thể ủng hộ con gái? Em là bậc trưởng bối đáng lý phải thấu hiểu và bao dung thế nhưng nhìn lại em bây giờ đi một chút tấm lòng bao dung cũng không có. Nhìn Khiết Khiết đi, con bé là người trực tiếp hứng chịu nỗi đau nhưng nó chẳng nề hà tiếng nào, sao em không thể học hỏi con một chút?
Những lời giáo huấn của Lâm lão gia làm Lâm phu nhân cảm thấy vô cùng uất ức, chẳng lẽ bà giận dữ cũng là sai sao? Rõ ràng người đàn ông kia đã mang đến đau khổ cho con gái bà thế mà lại bắt bà phải nhịn. Nhìn người chồng chung sống bao năm nhưng lại chẳng hiểu mình làm Lâm phu nhân tức càng thêm tức. Bà trừng mắt với Lâm lão gia nói:
- Sao lại là em sai? Em chẳng lẽ không có quyền tức giận cho những gì con gái em phải chịu sao? Khiết Khiết tha thứ bởi vì nó mù quàng, là vì nó chưa phân biệt được đúng sai, là vì nó chưa nhìn rõ được những tai họa sẽ xảy đến với nó. Em tuyệt đối sẽ không bao giờ để cuộc đời con mình trở nên bất hạnh đâu.
Đến nước này Lâm lão gia cũng không biết phải nói thêm gì nữa, nhìn người vợ cố chấp của mình ông chỉ biết thở dài. Khẽ nhắm mắt lấy lại bình tĩnh rồi thở hắc ra một hơi ông nói:
- Suy nghĩ của em hoàn toàn không đúng chút nào, đó là suy nghĩ của riêng em nên đừng áp đặt nó lên Khiết Khiết. Con bé lớn rồi không còn nhỏ nữa, nó biết những gì nó làm là đúng hay sai. Con bé không phải con rối của em để em điều khiển và bắt nó làm theo những gì mình muốn. Em à, Khiết Khiết tha thứ không phải vì nó mù quáng cũng chẳng phải vì nó không phân biệt được đúng sai đâu. Nó tha thứ đơn giản vì nó biết rằng điều đó mới là đúng đắn, sâu trong thâm tâm chúng ta đều biết Thần Thần không hề có lỗi, lỗi là ở người phụ nữ kia. Nếu em thật sự yêu thương con thì nên tôn trọng ý kiến của con bé.
Nghe những lời Lâm lão gia nói Lâm phu nhân thoáng im lặng, bà không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang đứng trước mắt.
Quay lại với Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết, ngay khi Lâm lão gia chạy lại chỗ vợ mình thì cũng là lúc Lâm Lệ Khiết chạy về phía người đàn ông cô yêu. Nhìn thấy Lãnh Dạ Thần bị đánh trái tim Lâm Lệ Khiết như bị thứ gì đâm vào vô cùng khó chịu. Cô vội vàng bước đến đưa tay chạm nhẹ vào bên má đã ửng đỏ và có phần rướm máu của anh, giọng nói cô gấp rút:
- Dạ Thần, anh có sao không? Anh có đau lắm không? Để em xem nào!
Trái với vẻ lo lắng của cô gái nhỏ Lãnh Dạ Thần lại rất bình tĩnh, mặt anh không hề hiện lên dù chỉ là một chút đau đớn. Có lẽ anh thật sự không đau hoặc chỉ là đang cố gắng kìm nén không để cô lo lắng. Lãnh Dạ Thần đưa tay nắm lấy bàn tay đang sờ trên mặt mình, anh đặt nó vào lòng rồi nhẹ nói:
- Anh không sao, Khiết Khiết không cần lo lắng! Anh không đau cũng không cảm thấy gì hết.
- Làm sao lại không sao được? Rõ ràng mặt anh đã sưng đỏ và chảy máu thế kia rồi. Còn để nữa sẽ không còn đẹp trai nữa đâu.
Nghe lời nói ngây ngô lại có chút chê bai kia Lãnh Dạ Thần vừa buồn vừa tủi, anh thật không biết phải làm sao với cô gái nhỏ trước mặt mình. Anh biết vì không muốn anh buồn nên Lâm Lệ Khiết mới nói thế, nhưng anh muốn cô biết chỉ cần có cô bên cạnh anh sẽ không bao giờ cảm thấy buồn. Nghĩ rồi Lãnh Dạ Thần tiến thêm một bước đến gần Lâm Lệ Khiết, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi nói:
- Khiết Khiết, anh biết em không muốn anh buồn nên mới cố tình nói thế để an ủi anh. Đừng lo, anh không sao! Anh hiểu những gì mẹ em đang nghĩ nên việc bà ấy phản ứng gay gắt là điều dễ hiểu. Anh có thể chịu được.
Những tưởng nhìn thấy cảnh tượng ấy Lâm phu nhân sẽ buông bỏ và chấp nhận Lãnh Dạ Thần. Tuy nhiên phản ứng của bà lại hoàn toàn khác xa so với những gì Lâm lão gia đã nghĩ. Lâm phu nhân bước đến trước mặt Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần, ánh mắt bà đã giảm bớt sự tức giận nhưng vẫn lạnh nhạt hờ hững, giọng nói toát ra vẻ lạnh lẽo:
- Lãnh Dạ Thần, việc tôi đánh cậu tôi xin lỗi. Nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho cậu được và đương nhiên cũng sẽ không chấp nhận cho cậu ở bên Khiết Khiết. Mong cậu tự hiểu!
Đến lúc này Lâm lão gia thật sự đã không còn biết phải nói gì nữa, ông đã hoàn toàn bất lực với sự cố chấp của vợ mình. Thấy tình hình quá tệ Lâm lão gia bước đến phía trước, ông kéo vợ mình về phía sau rồi nói với Lãnh Dạ Thần:
- Thần Thần, chuyện hai đứa thầy đồng ý. Hiện tại mẹ Khiết Khiết đang mất bình tĩnh thế nên con hãy đưa con bé về trước đi. Ở đây thầy sẽ giải quyết.
- Tụi con xin phép!
- Em làm gì thế? Sao lại đánh Thần Thần? Thằng bé đã làm gì để em đối xử với nó như thế? Chuyện năm đó là việc chẳng ai mong muốn cả, giờ Khiết Khiết đã không sao và hơn hết là con bé đã tha thứ, sao em không thể ủng hộ con gái? Em là bậc trưởng bối đáng lý phải thấu hiểu và bao dung thế nhưng nhìn lại em bây giờ đi một chút tấm lòng bao dung cũng không có. Nhìn Khiết Khiết đi, con bé là người trực tiếp hứng chịu nỗi đau nhưng nó chẳng nề hà tiếng nào, sao em không thể học hỏi con một chút?
Những lời giáo huấn của Lâm lão gia làm Lâm phu nhân cảm thấy vô cùng uất ức, chẳng lẽ bà giận dữ cũng là sai sao? Rõ ràng người đàn ông kia đã mang đến đau khổ cho con gái bà thế mà lại bắt bà phải nhịn. Nhìn người chồng chung sống bao năm nhưng lại chẳng hiểu mình làm Lâm phu nhân tức càng thêm tức. Bà trừng mắt với Lâm lão gia nói:
- Sao lại là em sai? Em chẳng lẽ không có quyền tức giận cho những gì con gái em phải chịu sao? Khiết Khiết tha thứ bởi vì nó mù quàng, là vì nó chưa phân biệt được đúng sai, là vì nó chưa nhìn rõ được những tai họa sẽ xảy đến với nó. Em tuyệt đối sẽ không bao giờ để cuộc đời con mình trở nên bất hạnh đâu.
Đến nước này Lâm lão gia cũng không biết phải nói thêm gì nữa, nhìn người vợ cố chấp của mình ông chỉ biết thở dài. Khẽ nhắm mắt lấy lại bình tĩnh rồi thở hắc ra một hơi ông nói:
- Suy nghĩ của em hoàn toàn không đúng chút nào, đó là suy nghĩ của riêng em nên đừng áp đặt nó lên Khiết Khiết. Con bé lớn rồi không còn nhỏ nữa, nó biết những gì nó làm là đúng hay sai. Con bé không phải con rối của em để em điều khiển và bắt nó làm theo những gì mình muốn. Em à, Khiết Khiết tha thứ không phải vì nó mù quáng cũng chẳng phải vì nó không phân biệt được đúng sai đâu. Nó tha thứ đơn giản vì nó biết rằng điều đó mới là đúng đắn, sâu trong thâm tâm chúng ta đều biết Thần Thần không hề có lỗi, lỗi là ở người phụ nữ kia. Nếu em thật sự yêu thương con thì nên tôn trọng ý kiến của con bé.
Nghe những lời Lâm lão gia nói Lâm phu nhân thoáng im lặng, bà không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang đứng trước mắt.
Quay lại với Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết, ngay khi Lâm lão gia chạy lại chỗ vợ mình thì cũng là lúc Lâm Lệ Khiết chạy về phía người đàn ông cô yêu. Nhìn thấy Lãnh Dạ Thần bị đánh trái tim Lâm Lệ Khiết như bị thứ gì đâm vào vô cùng khó chịu. Cô vội vàng bước đến đưa tay chạm nhẹ vào bên má đã ửng đỏ và có phần rướm máu của anh, giọng nói cô gấp rút:
- Dạ Thần, anh có sao không? Anh có đau lắm không? Để em xem nào!
Trái với vẻ lo lắng của cô gái nhỏ Lãnh Dạ Thần lại rất bình tĩnh, mặt anh không hề hiện lên dù chỉ là một chút đau đớn. Có lẽ anh thật sự không đau hoặc chỉ là đang cố gắng kìm nén không để cô lo lắng. Lãnh Dạ Thần đưa tay nắm lấy bàn tay đang sờ trên mặt mình, anh đặt nó vào lòng rồi nhẹ nói:
- Anh không sao, Khiết Khiết không cần lo lắng! Anh không đau cũng không cảm thấy gì hết.
- Làm sao lại không sao được? Rõ ràng mặt anh đã sưng đỏ và chảy máu thế kia rồi. Còn để nữa sẽ không còn đẹp trai nữa đâu.
Nghe lời nói ngây ngô lại có chút chê bai kia Lãnh Dạ Thần vừa buồn vừa tủi, anh thật không biết phải làm sao với cô gái nhỏ trước mặt mình. Anh biết vì không muốn anh buồn nên Lâm Lệ Khiết mới nói thế, nhưng anh muốn cô biết chỉ cần có cô bên cạnh anh sẽ không bao giờ cảm thấy buồn. Nghĩ rồi Lãnh Dạ Thần tiến thêm một bước đến gần Lâm Lệ Khiết, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi nói:
- Khiết Khiết, anh biết em không muốn anh buồn nên mới cố tình nói thế để an ủi anh. Đừng lo, anh không sao! Anh hiểu những gì mẹ em đang nghĩ nên việc bà ấy phản ứng gay gắt là điều dễ hiểu. Anh có thể chịu được.
Những tưởng nhìn thấy cảnh tượng ấy Lâm phu nhân sẽ buông bỏ và chấp nhận Lãnh Dạ Thần. Tuy nhiên phản ứng của bà lại hoàn toàn khác xa so với những gì Lâm lão gia đã nghĩ. Lâm phu nhân bước đến trước mặt Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần, ánh mắt bà đã giảm bớt sự tức giận nhưng vẫn lạnh nhạt hờ hững, giọng nói toát ra vẻ lạnh lẽo:
- Lãnh Dạ Thần, việc tôi đánh cậu tôi xin lỗi. Nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho cậu được và đương nhiên cũng sẽ không chấp nhận cho cậu ở bên Khiết Khiết. Mong cậu tự hiểu!
Đến lúc này Lâm lão gia thật sự đã không còn biết phải nói gì nữa, ông đã hoàn toàn bất lực với sự cố chấp của vợ mình. Thấy tình hình quá tệ Lâm lão gia bước đến phía trước, ông kéo vợ mình về phía sau rồi nói với Lãnh Dạ Thần:
- Thần Thần, chuyện hai đứa thầy đồng ý. Hiện tại mẹ Khiết Khiết đang mất bình tĩnh thế nên con hãy đưa con bé về trước đi. Ở đây thầy sẽ giải quyết.
- Tụi con xin phép!