Chương 7
Lúc Trí Minh quay về, trên tay có cầm một túi đồ, Minh Minh đoán cái đó dành cho cô, thì ra là anh chạy đi mua cho cô một bộ đồ khác.
- Em mặc thử đi, anh không biết size của em, hy vọng là vừa.
Minh Minh đón lấy túi đồ từ tay anh, mở ra xem là một chiếc đầm màu trắng nhẹ nhàng thanh khiết, cô mỉm cươi đứng dậy.
- Cảm ơn anh, cái này em sẽ gởi tiền lại nhé.
Trí Minh nhúng vai.
- Tùy em thôi, nhưng quan hệ của chúng ta là gì nhỉ? Đối tác làm ăn thì không cần thiết phải đi cùng nhau như thế này. Còn anh em bạn bè thì cũng không cần phải quá tính toán.
- Anh nói cũng đúng, vậy hôm sau em mời cơm anh nhé.
Trí Minh gật đầu.
- Ờ, như vậy đi.
Minh Minh quay vào trong, tim anh đã nhảy lên loạn xạ, ờ cứ như vậy đi, chúng ta cứ thiếu nợ nhau và mời qua mời lại như vậy đi. Chỉ cần có thể gặp được cô, anh thì sao cũng được. Ánh cầu vồng đã hiện lên rực rỡ. Sau cơn mưa trời lại sáng.
Điện thoại anh lại reo lên âm ĩ, anh nhìn lướt qua màn hình, không do dự, bật chế độ facetime. Trên màn hình hiện lên gương mặt Trí Mẫn đang cười tươi như được mùa.
- Anh hai, anh đi đâu về mà người ướt sũng vậy.
- Không có gì? Hôm nay mày có gì vui à?
- Sao anh hai biết?
- Mày cười không khép nổi mồm kia kìa?
- Không gì qua mắt được anh hai tôi.
- Đừng nói là lại gia tăng dân số nhé?
- Anh hai, anh đoán hay như thần ý.
- Cái gì? Thật nữa à, mày không cho em dâu nghỉ ngơi lấy một năm.
- Oan quá, là cô ấy muốn kiếm một thằng ku, chứ em vô tội, anh có biết nhà em giờ còn hơn cái chợ không?
- Rồi sao? Lần này thế nào?
- Lần sau anh nhớ sắm thêm một cái đầm nhé.
- Hahaha
Trí Minh cười sảng khoái, Trí Mẫn cũng không còn nhìn thấy tổ quốc đâu cả. Đúng, Mẫn cười tít mắt, tổ quốc lớn như vậy hắn không nhìn thấy, nhưng có một người phụ nữ nhỏ nhắn vừa trong phòng tắm bước ra, mái tóc còn rũ rượi phía sau lưng anh trai mình thì hắn không hề bỏ sót, vóc dáng và cả khuôn mặt lại còn rất quen nữa.
- Anh.. anh hai.. cái gì thế kia?
- Chuyện gì?
Trí Minh ngơ ngác nhìn lại thấy Minh Minh phía sau mình, anh đứng hình vài giây, phải rồi, là Minh Minh, là Minh Minh mà anh từng gặp của hai mươi năm trước, thuần khiết, mong manh nhưng cũng vô cùng rạng rỡ.
- Anh hai..
Phía bên kia điện thoại Trí Mẫn vẫn đang nóng lòng chời đợi.
- À.. ờ.. mày không nhận ra bạn cũ à? – rồi anh quay sang nói với Minh Minh – Là Trí Mẫn, em có muốn nói với nó vài câu không?
- Dạ được.
Trí Mẫn đi hết ngạc nhiên này đến hết hồn khác.
- Minh Minh, là em thật hả? Sao em và anh hai anh?
- Trí Mẫn, lâu rồi không gặp, vừa rồi em vô tình nghe hai người nói chuyện, chúc mừng anh nhé.
- À.. ờ.. nhưng khoan hãy chúc mừng anh, phải chúc mừng em và anh hai trước. Minh Minh, có phải anh nên đổi cách xưng hô gọi em là chị hai không?
Minh Minh và Trí Minh nhìn nhau bật cười.
- Mẫn, anh suy nghĩ đi đâu vậy, bọn em không phải kiểu như anh nghĩ.
- Trước mặt anh em không cần phải mắc cỡ, không nhớ thời đại học chúng ta đã thân thiết cỡ nào sao?
- Em nói thật mà.
- Em và anh hai không phải kiểu như anh nghĩ vậy thì là kiểu nào?
- Bọn em là.. đối tác. Công ty em và công ty anh Minh..
- Đối tác mà.. haha
Ánh mắt Trí Mẫn vô cùng tinh quái.
- Anh thật là.. ý em là..
Trí Minh cúi mặt phì cười, mặt Minh Minh đỏ ửng ngượng ngùng mới đáng yêu làm sao, cô gái ngày xưa phút chốc đã quay trở lại, khiến lòng anh không khỏi xốn xang.
Trí Minh lấy điện thoại từ tay Minh Minh, rồi nói với em trai.
- Minh Minh nói như vậy thì mày cứ nghe như vậy đi. Lắm chuyện quá. Anh tắt máy đây, khi khác nói chuyện.
- Minh Minh, chắc anh phải bay về gặp hai người ngay lập tức. Thật là, tối nay tôi sẽ mất ngủ thôi. Minh Minh, cho anh số điện thoại của em nhé?
Minh Minh mỉm cười gật đầu.
- Lát nữa em sẽ nhắn số của em qua.
Trí Minh tắt máy, vừa gãi đầu cười.
- Thằng này sắp làm bố của sáu đứa con gái rồi mà còn như trẻ con. Mà em và nó có bí mật gì thế.
- Bí mật.
Minh Minh cười tủm tỉm.
Trí Minh nhúng vai không hỏi thêm.
- Em chờ anh chút nhé, anh thay đồ rồi đưa em về công ty.
Giờ Minh Minh mới nhớ ra, từ lúc dầm mưa đến giờ anh vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo ướt sũng chạy đi mua đồ cho cô. Bờ môi anh nhợt nhạt, các ngón tay cũng đã có rúm lại vì nước mưa. Mười bảy năm trước, cô đã vì anh mà rung động. Mười bảy năm sau, lại một lần nữa trái tim cô không thể nằm yên.
Chợt Minh Minh nhìn thấy bức hình trên chiếc bàn nhỏ, một bé gái độ chừng bốn năm tuổi, đôi mắt tròn xoe đen láy, đôi môi hồng căng mọng, những lọn tóc xoăn tít nổi bật trên làn da trắng hồng đáng yêu như một thiên thần và cả nụ cười không lẫn vào đâu được, nụ cười của Trí Minh. Đây chắc chắn là con gái của anh rồi, cô bé mang nhiều nét giống Trí Minh đến vậy kia mà. Thoáng chốc cô nghe đâu đó bên tai mình vang lên một âm thanh trong trẻo quen thuộc "mẹ ơi". Minh Minh bật người té bệch ra sàn nhà, thấy lạnh sống lưng, đầu cô bắt đầu đau nhức, nước mắt cứ vậy mà lại trào ra. Cô lục lội trong túi xách lấy ra một hộp thuốc, cô uống vội vài viên rồi gục đầu lên bàn.
Trí Minh im lặng, anh khẽ đóng cửa, nhẹ nhàng đến nỗi không gây ra bất cứ tiếng động nào. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy vẫn cứ đều đều bên tai.
"Mẹ ơi!"
"Mẹ ơi!"
"Mẹ ơi"
"Tina, Tina"
Minh Minh bật người ngồi dậy, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, vô cùng nặng nhọc. Đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh bốn bức tường tối, cả căn phòng lạnh ngắt. Luồng gió khuya thổi tung bức rèm cửa, ánh sáng bên ngoài hắc vào khoảng không tối tăm bên trong. Minh Minh từ từ bước xuống giường, từng bước nặng nhọc lê chân đến khung cửa sổ. Nhìn xuống phía dưới con đường rực rỡ ánh đèn nhộn nhịp người qua lại, giọt nước mắt lăn dài trên má, cô đưa tay lau nhẹ, rồi nhìn đồng hồ. Chỉ mới mười giờ thôi, vậy mà cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Minh Minh lại đảo mắt quanh căn phòng, rồi dừng lại nơi bức hình đặt ở đầu giường. Cô bé trong bức hình chính là Tina, đứa con gái bé bỏng vô tội của cô, con bé lúc đó tám tuổi, và bây giờ, đã nhiều năm trôi qua, con bé vẫn mãi tám tuổi cùng với nỗi đau hằng đêm của cô.
- Tina, mẹ đi một lát rồi lại về nhé.
Minh Minh đứng dậy đi vào phòng tắm, một lát sau cô trở ra, trong một diện mạo khác.
Bước qua cánh cửa club, như bước vào một thế giới khác, nơi mà bóng tối quyện vào thứ ánh sáng nhiều màu sắc chớp nhá khiến cho mọi thứ xung quanh không còn được rõ ràng nữa. Tiếng nhạc dập sập sình át cả tiếng nói cười. Trí Minh chọn cho mình một chiếc bàn khuất trong một góc tối, rồi gọi một chai rượu, lát sau có một người đàn ông độ chừng ngang tuổi anh bước đến ngồi xuống cùng.
- Mày về nước bao lâu rồi mới gọi cho tao.
- Xin lỗi, do mới về tiếp quản công ty nên tao hơi bận một chút. Chẳng phải bây giờ tao đã gọi mày rồi sao?
Vừa nói, vừa rót cho anh bạn ly rượu.
- Nào, lâu rồi không gặp. Lẽ ra nên hẹn nhau ở một nơi yên tĩnh một chút.
Cả hai nâng ly chạm vào nhau, nhấp một ngụm, anh bạn đặt ly xuống bàn rồi hướng mắt chỉ ra phía ngoài sàn nhảy.
- Biết mày ly hôn, đang cô đơn nên tao mới chủ động hẹn mày ở đây để mày kiếm niềm vui.
Trí Minh bắt chéo chân ngồi tựa vào thành ghế, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, rồi đưa lên môi nhấp một cái.
- Ở đây có niềm vui sao?
- Có phụ nữ không phải có niềm vui sao?
Trí Minh cười khẩy.
- Mày đúng là không thay đổi chút nào.
Chợt Trí Minh dừng mắt ở phía người phụ nữ trên sàn nhảy. Người phụ nữ đó mặt chiếc đầm ngắn bó sát màu đen để hở bờ vai trần hờ hững quyến rũ đến mê người, cùng với chiếc quần tất màu đen cũng ôm sát cả phần dưới cơ thể. Mái tóc dài nửa lưng xoăn gợn buông lơi che đi phần lưng trần gợi cảm. Kiểu gì mà anh thấy dáng người này quen thuộc đến lạ mà trong tức thời trí nhớ anh không thể lọc ra được cái tên nào hợp lý trong hoàn cảnh này. Anh bạn Đức Trọng ngồi bên cạnh quan sát bạn mình một hồi liền buông vài câu mà chắc rằng chính là điều anh bạn mình đang vô cùng quan tâm.
- Quyến rũ đúng không, cô ấy nổi tiếng ở club này, nhưng không ai biết tên cổ cả, mọi người đành gọi cổ là hoa hồng đen, vì mỗi lần đến đây cô ấy luôn mặc đồ màu đen tuyền từ trên xuống dưới. Lại còn trang điểm rất đậm nữa. Mày để ý xem, lát nữa cô ấy xoay người lại mày sẽ còn phải u mê cái nhan sắc này hơn cả sự huyền bí phía sau lưng. Nhưng mà đừng trách thằng bạn này không nói trước, có mê cũng phải dặn lòng, hoa hồng đen cũng là hoa hồng có gai.
Trí Minh mặc dù không muốn rời mắt khỏi người phụ nữ ấy, cũng phải giả vờ quay đi, uống cạn ly rượu với Đức Trọng rồi đáp lời.
- Cái gì mà u mê. Tao chỉ thấy người phụ nữ này trông hơi quen.
- Không phải chứ, mày mới về nước chưa bao lâu mà đã quen cô ta rồi sao? Tao không nhìn nhầm mày chứ, đã qua đêm à.
Trí Minh ném cho thằng bạn cái nhìn khó chịu. Anh trong mắt nó không lẽ là người tùy tiện vậy sao.
- Không phải thì thôi, sao lại tức giận. Vậy là mày còn chưa biết, hoa hồng đen có một sở thích là qua đêm với đàn ông lạ.
Đức Trọng dừng một lúc, xác nhận thái độ có quan tâm của bạn mình rồi mới nói tiếp.
- Nhưng không phải để kiếm tiền.
- Không phải để kiếm tiền?
Đức Trọng gật đầu xác nhận.
- Mục đích của cô ta không phải là tiền. Và cũng không phải người đàn ông nào cũng có thể qua đêm với cô ấy.
- Vậy người như thế nào mới có thể?
Đức Trọng cười.
- Vậy còn nói không quan tâm?
- Không nói thì thôi.
- Nói chứ, nói chứ. Mày biết tao không giữ điều gì trong miệng quá lâu được mà. Họ nói cô ấy không có chuẩn mực nhất định, không ai nắm bắt được tâm lý thất thường của cô ta. Mày hứng thú thì có thể lại làm quen, biết đâu mày hợp nhãn của cô ấy.
Trí Minh không nói gì, chỉ chờ đợi người phụ nữ ấy quay lại, anh tò mò vì dáng người quen thuộc kia, chứ không phải là vì cô ấy quyến rũ.
- Không hứng thú, không phải gu của tao.
- Nói vậy có quá sớm không.
Âm nhạc bỗng chuyển sang chế độ trầm lắng, mọi người trên sàn nhảy liền dừng lại, ai nấy trở về bàn của mình. Người phụ nữ ấy cũng không ngoại lệ, vừa lúc cô xoay người lại, bước đi loạng choạng. Trí Minh đứng hình vài giây, gương mặt cô trang điểm sắc xảo và đúng là rất đậm nét, nhưng anh có cảm giác cô ấy rất giống với một người. Không phải, chỉ là người giống người mà thôi, cô ấy có nét giống với người trong lòng anh, nhưng thần thái và phong cách hoàn toàn không phải. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt sắc xảo như muốn nuốt chửng người đối diện kia không thể nào là của người con gái ấy được.
- Cô ta nhìn mày kìa.
Trí Minh chạm phải ánh mắt của Hoa Hồng Đen, cô ấy nhếch môi cười với anh một cái, rồi đi thẳng về bàn của mình. Cái nụ cười đó.. lẽ nào cô ta nghĩ anh cũng giống như những người đàn ông khác, u mê nhan sắc của cô ta. Cô ta nhầm rồi, ngàn lần nhầm rồi.
- Về thôi.
Trí Minh uống cạn ly rượu trên tay rồi nói.
- Chưa gì đã về, mày không có ý định làm quen cô ta à? Tao thấy có vẻ cô ta chịu mày rồi.
- Mày bớt xàm lại đi. Đi thôi, kiếm chỗ khác yên tĩnh hơn.
Trí Minh ngoắt tay gọi phục vụ đến tính tiền rồi khẽ liếc qua chiếc bàn trong góc đối diện. Hoa hồng đen đứng dậy khoát eo một người đàn ông rồi rời đi cùng anh ta, đoạn cô còn quay lại ném cho Trí Minh một cái nhìn khó hiểu.
Liên tục mấy ngày sau Trí Minh đều đặn đến club mỗi đêm, không biết giải thích thế nào, nhưng anh có cảm giác muốn gặp lại người phụ nữ có tên Hoa hồng đen ấy. Có thể vì cô ấy có nét giống Minh Minh, có thể vì nét huyền bí toát ra từ cô ấy, cũng có thể vì ánh mắt hôm đó của cô ấy khi nhìn anh. Thế nhưng mấy ngày liền anh không nhìn thấy cô ấy nữa, mất hút như một giấc mơ chỉ đến một lần rồi thôi. Chợt nhớ đến lời Đức Trọng nói, hoa hồng đen cũng là hoa hồng có gai, anh khẽ cười, gai hay không có ý nghĩa gì, anh chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Anh đã có đóa hồng cho riêng mình. Đời này anh nhất định sẽ không để vuột mất cô một lần nữa, tuyệt đối trân trọng đóa hồng trước mắt. Giờ đây không có bất cứ trở ngại nào có thể ngăn cản anh bước đến bên cô, thổ lộ chân tình của mình với cô. Cho dù cô từ chối, anh cũng sẽ kiên quyết dành cả đời còn lại để theo đuổi cô.
- Em mặc thử đi, anh không biết size của em, hy vọng là vừa.
Minh Minh đón lấy túi đồ từ tay anh, mở ra xem là một chiếc đầm màu trắng nhẹ nhàng thanh khiết, cô mỉm cươi đứng dậy.
- Cảm ơn anh, cái này em sẽ gởi tiền lại nhé.
Trí Minh nhúng vai.
- Tùy em thôi, nhưng quan hệ của chúng ta là gì nhỉ? Đối tác làm ăn thì không cần thiết phải đi cùng nhau như thế này. Còn anh em bạn bè thì cũng không cần phải quá tính toán.
- Anh nói cũng đúng, vậy hôm sau em mời cơm anh nhé.
Trí Minh gật đầu.
- Ờ, như vậy đi.
Minh Minh quay vào trong, tim anh đã nhảy lên loạn xạ, ờ cứ như vậy đi, chúng ta cứ thiếu nợ nhau và mời qua mời lại như vậy đi. Chỉ cần có thể gặp được cô, anh thì sao cũng được. Ánh cầu vồng đã hiện lên rực rỡ. Sau cơn mưa trời lại sáng.
Điện thoại anh lại reo lên âm ĩ, anh nhìn lướt qua màn hình, không do dự, bật chế độ facetime. Trên màn hình hiện lên gương mặt Trí Mẫn đang cười tươi như được mùa.
- Anh hai, anh đi đâu về mà người ướt sũng vậy.
- Không có gì? Hôm nay mày có gì vui à?
- Sao anh hai biết?
- Mày cười không khép nổi mồm kia kìa?
- Không gì qua mắt được anh hai tôi.
- Đừng nói là lại gia tăng dân số nhé?
- Anh hai, anh đoán hay như thần ý.
- Cái gì? Thật nữa à, mày không cho em dâu nghỉ ngơi lấy một năm.
- Oan quá, là cô ấy muốn kiếm một thằng ku, chứ em vô tội, anh có biết nhà em giờ còn hơn cái chợ không?
- Rồi sao? Lần này thế nào?
- Lần sau anh nhớ sắm thêm một cái đầm nhé.
- Hahaha
Trí Minh cười sảng khoái, Trí Mẫn cũng không còn nhìn thấy tổ quốc đâu cả. Đúng, Mẫn cười tít mắt, tổ quốc lớn như vậy hắn không nhìn thấy, nhưng có một người phụ nữ nhỏ nhắn vừa trong phòng tắm bước ra, mái tóc còn rũ rượi phía sau lưng anh trai mình thì hắn không hề bỏ sót, vóc dáng và cả khuôn mặt lại còn rất quen nữa.
- Anh.. anh hai.. cái gì thế kia?
- Chuyện gì?
Trí Minh ngơ ngác nhìn lại thấy Minh Minh phía sau mình, anh đứng hình vài giây, phải rồi, là Minh Minh, là Minh Minh mà anh từng gặp của hai mươi năm trước, thuần khiết, mong manh nhưng cũng vô cùng rạng rỡ.
- Anh hai..
Phía bên kia điện thoại Trí Mẫn vẫn đang nóng lòng chời đợi.
- À.. ờ.. mày không nhận ra bạn cũ à? – rồi anh quay sang nói với Minh Minh – Là Trí Mẫn, em có muốn nói với nó vài câu không?
- Dạ được.
Trí Mẫn đi hết ngạc nhiên này đến hết hồn khác.
- Minh Minh, là em thật hả? Sao em và anh hai anh?
- Trí Mẫn, lâu rồi không gặp, vừa rồi em vô tình nghe hai người nói chuyện, chúc mừng anh nhé.
- À.. ờ.. nhưng khoan hãy chúc mừng anh, phải chúc mừng em và anh hai trước. Minh Minh, có phải anh nên đổi cách xưng hô gọi em là chị hai không?
Minh Minh và Trí Minh nhìn nhau bật cười.
- Mẫn, anh suy nghĩ đi đâu vậy, bọn em không phải kiểu như anh nghĩ.
- Trước mặt anh em không cần phải mắc cỡ, không nhớ thời đại học chúng ta đã thân thiết cỡ nào sao?
- Em nói thật mà.
- Em và anh hai không phải kiểu như anh nghĩ vậy thì là kiểu nào?
- Bọn em là.. đối tác. Công ty em và công ty anh Minh..
- Đối tác mà.. haha
Ánh mắt Trí Mẫn vô cùng tinh quái.
- Anh thật là.. ý em là..
Trí Minh cúi mặt phì cười, mặt Minh Minh đỏ ửng ngượng ngùng mới đáng yêu làm sao, cô gái ngày xưa phút chốc đã quay trở lại, khiến lòng anh không khỏi xốn xang.
Trí Minh lấy điện thoại từ tay Minh Minh, rồi nói với em trai.
- Minh Minh nói như vậy thì mày cứ nghe như vậy đi. Lắm chuyện quá. Anh tắt máy đây, khi khác nói chuyện.
- Minh Minh, chắc anh phải bay về gặp hai người ngay lập tức. Thật là, tối nay tôi sẽ mất ngủ thôi. Minh Minh, cho anh số điện thoại của em nhé?
Minh Minh mỉm cười gật đầu.
- Lát nữa em sẽ nhắn số của em qua.
Trí Minh tắt máy, vừa gãi đầu cười.
- Thằng này sắp làm bố của sáu đứa con gái rồi mà còn như trẻ con. Mà em và nó có bí mật gì thế.
- Bí mật.
Minh Minh cười tủm tỉm.
Trí Minh nhúng vai không hỏi thêm.
- Em chờ anh chút nhé, anh thay đồ rồi đưa em về công ty.
Giờ Minh Minh mới nhớ ra, từ lúc dầm mưa đến giờ anh vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo ướt sũng chạy đi mua đồ cho cô. Bờ môi anh nhợt nhạt, các ngón tay cũng đã có rúm lại vì nước mưa. Mười bảy năm trước, cô đã vì anh mà rung động. Mười bảy năm sau, lại một lần nữa trái tim cô không thể nằm yên.
Chợt Minh Minh nhìn thấy bức hình trên chiếc bàn nhỏ, một bé gái độ chừng bốn năm tuổi, đôi mắt tròn xoe đen láy, đôi môi hồng căng mọng, những lọn tóc xoăn tít nổi bật trên làn da trắng hồng đáng yêu như một thiên thần và cả nụ cười không lẫn vào đâu được, nụ cười của Trí Minh. Đây chắc chắn là con gái của anh rồi, cô bé mang nhiều nét giống Trí Minh đến vậy kia mà. Thoáng chốc cô nghe đâu đó bên tai mình vang lên một âm thanh trong trẻo quen thuộc "mẹ ơi". Minh Minh bật người té bệch ra sàn nhà, thấy lạnh sống lưng, đầu cô bắt đầu đau nhức, nước mắt cứ vậy mà lại trào ra. Cô lục lội trong túi xách lấy ra một hộp thuốc, cô uống vội vài viên rồi gục đầu lên bàn.
Trí Minh im lặng, anh khẽ đóng cửa, nhẹ nhàng đến nỗi không gây ra bất cứ tiếng động nào. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy vẫn cứ đều đều bên tai.
"Mẹ ơi!"
"Mẹ ơi!"
"Mẹ ơi"
"Tina, Tina"
Minh Minh bật người ngồi dậy, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, vô cùng nặng nhọc. Đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh bốn bức tường tối, cả căn phòng lạnh ngắt. Luồng gió khuya thổi tung bức rèm cửa, ánh sáng bên ngoài hắc vào khoảng không tối tăm bên trong. Minh Minh từ từ bước xuống giường, từng bước nặng nhọc lê chân đến khung cửa sổ. Nhìn xuống phía dưới con đường rực rỡ ánh đèn nhộn nhịp người qua lại, giọt nước mắt lăn dài trên má, cô đưa tay lau nhẹ, rồi nhìn đồng hồ. Chỉ mới mười giờ thôi, vậy mà cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Minh Minh lại đảo mắt quanh căn phòng, rồi dừng lại nơi bức hình đặt ở đầu giường. Cô bé trong bức hình chính là Tina, đứa con gái bé bỏng vô tội của cô, con bé lúc đó tám tuổi, và bây giờ, đã nhiều năm trôi qua, con bé vẫn mãi tám tuổi cùng với nỗi đau hằng đêm của cô.
- Tina, mẹ đi một lát rồi lại về nhé.
Minh Minh đứng dậy đi vào phòng tắm, một lát sau cô trở ra, trong một diện mạo khác.
Bước qua cánh cửa club, như bước vào một thế giới khác, nơi mà bóng tối quyện vào thứ ánh sáng nhiều màu sắc chớp nhá khiến cho mọi thứ xung quanh không còn được rõ ràng nữa. Tiếng nhạc dập sập sình át cả tiếng nói cười. Trí Minh chọn cho mình một chiếc bàn khuất trong một góc tối, rồi gọi một chai rượu, lát sau có một người đàn ông độ chừng ngang tuổi anh bước đến ngồi xuống cùng.
- Mày về nước bao lâu rồi mới gọi cho tao.
- Xin lỗi, do mới về tiếp quản công ty nên tao hơi bận một chút. Chẳng phải bây giờ tao đã gọi mày rồi sao?
Vừa nói, vừa rót cho anh bạn ly rượu.
- Nào, lâu rồi không gặp. Lẽ ra nên hẹn nhau ở một nơi yên tĩnh một chút.
Cả hai nâng ly chạm vào nhau, nhấp một ngụm, anh bạn đặt ly xuống bàn rồi hướng mắt chỉ ra phía ngoài sàn nhảy.
- Biết mày ly hôn, đang cô đơn nên tao mới chủ động hẹn mày ở đây để mày kiếm niềm vui.
Trí Minh bắt chéo chân ngồi tựa vào thành ghế, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, rồi đưa lên môi nhấp một cái.
- Ở đây có niềm vui sao?
- Có phụ nữ không phải có niềm vui sao?
Trí Minh cười khẩy.
- Mày đúng là không thay đổi chút nào.
Chợt Trí Minh dừng mắt ở phía người phụ nữ trên sàn nhảy. Người phụ nữ đó mặt chiếc đầm ngắn bó sát màu đen để hở bờ vai trần hờ hững quyến rũ đến mê người, cùng với chiếc quần tất màu đen cũng ôm sát cả phần dưới cơ thể. Mái tóc dài nửa lưng xoăn gợn buông lơi che đi phần lưng trần gợi cảm. Kiểu gì mà anh thấy dáng người này quen thuộc đến lạ mà trong tức thời trí nhớ anh không thể lọc ra được cái tên nào hợp lý trong hoàn cảnh này. Anh bạn Đức Trọng ngồi bên cạnh quan sát bạn mình một hồi liền buông vài câu mà chắc rằng chính là điều anh bạn mình đang vô cùng quan tâm.
- Quyến rũ đúng không, cô ấy nổi tiếng ở club này, nhưng không ai biết tên cổ cả, mọi người đành gọi cổ là hoa hồng đen, vì mỗi lần đến đây cô ấy luôn mặc đồ màu đen tuyền từ trên xuống dưới. Lại còn trang điểm rất đậm nữa. Mày để ý xem, lát nữa cô ấy xoay người lại mày sẽ còn phải u mê cái nhan sắc này hơn cả sự huyền bí phía sau lưng. Nhưng mà đừng trách thằng bạn này không nói trước, có mê cũng phải dặn lòng, hoa hồng đen cũng là hoa hồng có gai.
Trí Minh mặc dù không muốn rời mắt khỏi người phụ nữ ấy, cũng phải giả vờ quay đi, uống cạn ly rượu với Đức Trọng rồi đáp lời.
- Cái gì mà u mê. Tao chỉ thấy người phụ nữ này trông hơi quen.
- Không phải chứ, mày mới về nước chưa bao lâu mà đã quen cô ta rồi sao? Tao không nhìn nhầm mày chứ, đã qua đêm à.
Trí Minh ném cho thằng bạn cái nhìn khó chịu. Anh trong mắt nó không lẽ là người tùy tiện vậy sao.
- Không phải thì thôi, sao lại tức giận. Vậy là mày còn chưa biết, hoa hồng đen có một sở thích là qua đêm với đàn ông lạ.
Đức Trọng dừng một lúc, xác nhận thái độ có quan tâm của bạn mình rồi mới nói tiếp.
- Nhưng không phải để kiếm tiền.
- Không phải để kiếm tiền?
Đức Trọng gật đầu xác nhận.
- Mục đích của cô ta không phải là tiền. Và cũng không phải người đàn ông nào cũng có thể qua đêm với cô ấy.
- Vậy người như thế nào mới có thể?
Đức Trọng cười.
- Vậy còn nói không quan tâm?
- Không nói thì thôi.
- Nói chứ, nói chứ. Mày biết tao không giữ điều gì trong miệng quá lâu được mà. Họ nói cô ấy không có chuẩn mực nhất định, không ai nắm bắt được tâm lý thất thường của cô ta. Mày hứng thú thì có thể lại làm quen, biết đâu mày hợp nhãn của cô ấy.
Trí Minh không nói gì, chỉ chờ đợi người phụ nữ ấy quay lại, anh tò mò vì dáng người quen thuộc kia, chứ không phải là vì cô ấy quyến rũ.
- Không hứng thú, không phải gu của tao.
- Nói vậy có quá sớm không.
Âm nhạc bỗng chuyển sang chế độ trầm lắng, mọi người trên sàn nhảy liền dừng lại, ai nấy trở về bàn của mình. Người phụ nữ ấy cũng không ngoại lệ, vừa lúc cô xoay người lại, bước đi loạng choạng. Trí Minh đứng hình vài giây, gương mặt cô trang điểm sắc xảo và đúng là rất đậm nét, nhưng anh có cảm giác cô ấy rất giống với một người. Không phải, chỉ là người giống người mà thôi, cô ấy có nét giống với người trong lòng anh, nhưng thần thái và phong cách hoàn toàn không phải. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt sắc xảo như muốn nuốt chửng người đối diện kia không thể nào là của người con gái ấy được.
- Cô ta nhìn mày kìa.
Trí Minh chạm phải ánh mắt của Hoa Hồng Đen, cô ấy nhếch môi cười với anh một cái, rồi đi thẳng về bàn của mình. Cái nụ cười đó.. lẽ nào cô ta nghĩ anh cũng giống như những người đàn ông khác, u mê nhan sắc của cô ta. Cô ta nhầm rồi, ngàn lần nhầm rồi.
- Về thôi.
Trí Minh uống cạn ly rượu trên tay rồi nói.
- Chưa gì đã về, mày không có ý định làm quen cô ta à? Tao thấy có vẻ cô ta chịu mày rồi.
- Mày bớt xàm lại đi. Đi thôi, kiếm chỗ khác yên tĩnh hơn.
Trí Minh ngoắt tay gọi phục vụ đến tính tiền rồi khẽ liếc qua chiếc bàn trong góc đối diện. Hoa hồng đen đứng dậy khoát eo một người đàn ông rồi rời đi cùng anh ta, đoạn cô còn quay lại ném cho Trí Minh một cái nhìn khó hiểu.
Liên tục mấy ngày sau Trí Minh đều đặn đến club mỗi đêm, không biết giải thích thế nào, nhưng anh có cảm giác muốn gặp lại người phụ nữ có tên Hoa hồng đen ấy. Có thể vì cô ấy có nét giống Minh Minh, có thể vì nét huyền bí toát ra từ cô ấy, cũng có thể vì ánh mắt hôm đó của cô ấy khi nhìn anh. Thế nhưng mấy ngày liền anh không nhìn thấy cô ấy nữa, mất hút như một giấc mơ chỉ đến một lần rồi thôi. Chợt nhớ đến lời Đức Trọng nói, hoa hồng đen cũng là hoa hồng có gai, anh khẽ cười, gai hay không có ý nghĩa gì, anh chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Anh đã có đóa hồng cho riêng mình. Đời này anh nhất định sẽ không để vuột mất cô một lần nữa, tuyệt đối trân trọng đóa hồng trước mắt. Giờ đây không có bất cứ trở ngại nào có thể ngăn cản anh bước đến bên cô, thổ lộ chân tình của mình với cô. Cho dù cô từ chối, anh cũng sẽ kiên quyết dành cả đời còn lại để theo đuổi cô.