Chương : 1
Vù vù...grao…grao…
Trời mưa như bão, hay chính xác là bão. Trên sân thượng tòa chung cư cũ kĩ, một bóng dáng mỏng manh, yếu ớt vịn vào lan can bảo vệ. Thái Vy đang khóc, nước mắt hòa lẫn nước mưa ướt nhòa trên khuôn mặt tái nhợt. Như Rowan Atkinson đã nói “Tôi thích đi dạo trong mưa vì lúc đó sẽ chẳng ai thấy được những giọt nước mắt của tôi...”Nếu có ai bất chợt lên sân thượng lúc này, sẽ tưởng như Thái Vy có sở thích điên rồ, hay muốn tìm về thời thơ ấu chẳng hạn... Nhưng thời tiết này mà có người lên đây thỳ người đó thần kinh ắt có vấn đề.
Mưa mỗi lúc một nặng hơn, bầu trời đen kịt. Thái Vy không khóc nữa, cô lặng lẽ nhìn xuống dưới, mặt đất cũng một màu đen kịt. Khẽ nhấc chân, do quá mệt mỏi và dầm mưa lâu, nên người cô run lên từng đợt, tưởng dễ nhưng phải dùng sức rất lâu cô mới đứng lên được lan can. Cảm giác đầu tiên là chênh vênh, Thái Vy nắm chặt tay, cô nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống, sau đó toàn thân cô nhẹ bẫng.
oOo
- Con bé đó chưa tỉnh sao?
- Dạ, bẩm bà, chưa ạ.
- Hết hôm nay nó không tỉnh, quăng nó ra ngoài đường cho chó nó ăn, cơm dâng đến miệng còn làm phách.
- Dạ, thưa bà.
Thái Vy thật ra đã tỉnh từ khi mụ kia vừa bước vào, nhéo má, cấu tay nó, nhưng một phần do đầu óc đang choáng váng, cộng thêm toàn thân đau nhức, cô không muốn có bất cứ phản ứng gì. Sau khi mụ kia cùng gã đàn ông đóng cửa đi mất, cô mới mở mắt. Hiện tại cô đang nằm trên chiếc giường bằng tre, cô đảo mắt quan sát xung quanh, thấy có chút kì lạ, nền nhà bằng đất, vách đất, cửa gỗ, xà gỗ, mái ngói... Thái Vy gắng sức ngồi dậy, mệt nhọc mò mẫm từng bước trong gian phòng khá ẩm ướt, toàn mùi đất và ẩm mốc này. Nền đất lạnh toát khiến cô rùng mình, quay trở lại giường tre. Suy nghĩ đầu tiên ập đến là “mình không phải đã chết rồi sao?” , lao từ sân thượng tòa nhà 16 tầng, không nát bét thỳ cũng nát bấy ( ặc ặc ) làm sao bình thản mà ngồi ở một nơi cũ kĩ như này. Một ý nghĩ khác lóe lên, đúng rồi, cô đã chết, vậy đây chính là cõi âm sao? Ra là như thế, Thái Vy khẽ cười, cái thuyết có một thế giới khác luôn tồn tại song song với thế giới chính, một thế giới giành cho linh hồn những người đã chết, là thật. Nếu đã vậy, hy vọng cuộc sống ở đây sẽ không đau khổ và bế tắc như ở thế giới mà cô đã không thể gắng gượng sống tiếp.
Tiếng dạ dày réo gọi, Thái Vy xoa bụng, cũng đói sao, xem ra không khác mấy. Đã tỉnh táo hơn, cơn đau đầu cũng bớt, cô định mở cửa, nhưng không được, qua khe cửa cô thấy một ổ khóa mạ đồng, hình thù khá quen, nhưng hiện đại thỳ ít ai còn dùng. Cuối cùng là sao ta, Thái Vy vò đầu. Cõi âm là sống tiếp của cõi dương, nhưng hoàn cảnh thỳ lại khác sao, tình hình hiện tại rõ ràng là cô đang bị nhốt. Nhớ lại lời chanh chua của người đàn bà lúc nãy, cùng cách nói chuyện của gã đàn ông, thỳ chắc chắn cô phạm lỗi gì đó rồi bị trừng phạt, nhưng xưng hô như vậy thỳ chỉ có thời cận đại. Bất chợt nhìn xuống y phục đang mặc, hình dáng thỳ giống áo dài, nhưng rộng thùng thình, quần cũng vậy, không những ống rộng mà đũng còn cực thấp, kiểu may cũng lạ, chất vải thô ráp, chà sát lên da khá là khó chịu. Đang suy nghĩ thỳ nghe tiếng cửa lạch cạch rồi mở toang, một gã thanh niên nhỏ thó bước vào, ánh mắt hai người vừa chạm nhau thỳ hắn đã vội lên tiếng trước
- Ôi chao, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi à, để tôi đi bẩm bà lớn một tiếng.
Nói rồi toan xoay người đi, Thái Vy vội vàng nắm áo anh ta , gã thanh niên khựng lại nhìn Thái Vy, cô nói
- Này cậu, đây là cõi âm phải không?
Mặt gã chợt cau lại rồi dãn ra, sau đó cười ha hả:
- Cô ơi là cô, mới qua trận sống dở chết dở là ăn nói hồ đồ, có qua cô mới từ cõi âm trở về đó, thôi tôi đi bẩm bà lớn đây, cô đừng giữ tôi lại, trễ việc tôi lại bị đòn.
Nói là gã ba chân bốn cẳng chạy, Thái Vy cũng vội vã chạy theo, thấy thế gã ngạc nhiên
- Cô muốn đi đâu?
- Ra ngoài trước, sau đó chưa biết.
Gã ôm đầu:
- Trời ơi, bà cô của tôi ơi, cô không biết thân phận mình sao mà đòi ra ngoài.
Thái Vy gật gật.
Gã trợn tròn mắt, khua tay rồi đẩy cô vào trong, ập cửa lại, tiếng ổ khóa tra vào nhau đánh “cách” một cái. Còn lại một mình, Thái Vy cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, lúc trước cũng có xem phim, đọc truyện khá nhiều, không lẽ cô đích thị là đã xuyên về đây.
- Đâu, mở cửa cho tao trị con ranh một trận, muốn chết hả, bà đây cho mày toại nguyện.
Cùng tiếng hét the thé là tiếng tra chìa vào ổ. Cửa lại một lần nữa mở. Một đám cùng xông vào, dẫn đầu là một mụ có thân hình hộ pháp, Thái Vy chưa kịp nhìn kĩ mặt, đã bị mụ lao tới túm tóc, ra sức cấu nhéo cô. Do bất ngờ, Thái Vy không kịp né, lúc sau sực tỉnh, cô dùng sức đẩy người đàn bà to béo ngã chỏng chơ trên đất. Cô chỉ vào mụ ta hét lên
- Bà là ai sao dám đánh tôi? Bà có quyền gì mà đánh tôi?
Trời mưa như bão, hay chính xác là bão. Trên sân thượng tòa chung cư cũ kĩ, một bóng dáng mỏng manh, yếu ớt vịn vào lan can bảo vệ. Thái Vy đang khóc, nước mắt hòa lẫn nước mưa ướt nhòa trên khuôn mặt tái nhợt. Như Rowan Atkinson đã nói “Tôi thích đi dạo trong mưa vì lúc đó sẽ chẳng ai thấy được những giọt nước mắt của tôi...”Nếu có ai bất chợt lên sân thượng lúc này, sẽ tưởng như Thái Vy có sở thích điên rồ, hay muốn tìm về thời thơ ấu chẳng hạn... Nhưng thời tiết này mà có người lên đây thỳ người đó thần kinh ắt có vấn đề.
Mưa mỗi lúc một nặng hơn, bầu trời đen kịt. Thái Vy không khóc nữa, cô lặng lẽ nhìn xuống dưới, mặt đất cũng một màu đen kịt. Khẽ nhấc chân, do quá mệt mỏi và dầm mưa lâu, nên người cô run lên từng đợt, tưởng dễ nhưng phải dùng sức rất lâu cô mới đứng lên được lan can. Cảm giác đầu tiên là chênh vênh, Thái Vy nắm chặt tay, cô nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống, sau đó toàn thân cô nhẹ bẫng.
oOo
- Con bé đó chưa tỉnh sao?
- Dạ, bẩm bà, chưa ạ.
- Hết hôm nay nó không tỉnh, quăng nó ra ngoài đường cho chó nó ăn, cơm dâng đến miệng còn làm phách.
- Dạ, thưa bà.
Thái Vy thật ra đã tỉnh từ khi mụ kia vừa bước vào, nhéo má, cấu tay nó, nhưng một phần do đầu óc đang choáng váng, cộng thêm toàn thân đau nhức, cô không muốn có bất cứ phản ứng gì. Sau khi mụ kia cùng gã đàn ông đóng cửa đi mất, cô mới mở mắt. Hiện tại cô đang nằm trên chiếc giường bằng tre, cô đảo mắt quan sát xung quanh, thấy có chút kì lạ, nền nhà bằng đất, vách đất, cửa gỗ, xà gỗ, mái ngói... Thái Vy gắng sức ngồi dậy, mệt nhọc mò mẫm từng bước trong gian phòng khá ẩm ướt, toàn mùi đất và ẩm mốc này. Nền đất lạnh toát khiến cô rùng mình, quay trở lại giường tre. Suy nghĩ đầu tiên ập đến là “mình không phải đã chết rồi sao?” , lao từ sân thượng tòa nhà 16 tầng, không nát bét thỳ cũng nát bấy ( ặc ặc ) làm sao bình thản mà ngồi ở một nơi cũ kĩ như này. Một ý nghĩ khác lóe lên, đúng rồi, cô đã chết, vậy đây chính là cõi âm sao? Ra là như thế, Thái Vy khẽ cười, cái thuyết có một thế giới khác luôn tồn tại song song với thế giới chính, một thế giới giành cho linh hồn những người đã chết, là thật. Nếu đã vậy, hy vọng cuộc sống ở đây sẽ không đau khổ và bế tắc như ở thế giới mà cô đã không thể gắng gượng sống tiếp.
Tiếng dạ dày réo gọi, Thái Vy xoa bụng, cũng đói sao, xem ra không khác mấy. Đã tỉnh táo hơn, cơn đau đầu cũng bớt, cô định mở cửa, nhưng không được, qua khe cửa cô thấy một ổ khóa mạ đồng, hình thù khá quen, nhưng hiện đại thỳ ít ai còn dùng. Cuối cùng là sao ta, Thái Vy vò đầu. Cõi âm là sống tiếp của cõi dương, nhưng hoàn cảnh thỳ lại khác sao, tình hình hiện tại rõ ràng là cô đang bị nhốt. Nhớ lại lời chanh chua của người đàn bà lúc nãy, cùng cách nói chuyện của gã đàn ông, thỳ chắc chắn cô phạm lỗi gì đó rồi bị trừng phạt, nhưng xưng hô như vậy thỳ chỉ có thời cận đại. Bất chợt nhìn xuống y phục đang mặc, hình dáng thỳ giống áo dài, nhưng rộng thùng thình, quần cũng vậy, không những ống rộng mà đũng còn cực thấp, kiểu may cũng lạ, chất vải thô ráp, chà sát lên da khá là khó chịu. Đang suy nghĩ thỳ nghe tiếng cửa lạch cạch rồi mở toang, một gã thanh niên nhỏ thó bước vào, ánh mắt hai người vừa chạm nhau thỳ hắn đã vội lên tiếng trước
- Ôi chao, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi à, để tôi đi bẩm bà lớn một tiếng.
Nói rồi toan xoay người đi, Thái Vy vội vàng nắm áo anh ta , gã thanh niên khựng lại nhìn Thái Vy, cô nói
- Này cậu, đây là cõi âm phải không?
Mặt gã chợt cau lại rồi dãn ra, sau đó cười ha hả:
- Cô ơi là cô, mới qua trận sống dở chết dở là ăn nói hồ đồ, có qua cô mới từ cõi âm trở về đó, thôi tôi đi bẩm bà lớn đây, cô đừng giữ tôi lại, trễ việc tôi lại bị đòn.
Nói là gã ba chân bốn cẳng chạy, Thái Vy cũng vội vã chạy theo, thấy thế gã ngạc nhiên
- Cô muốn đi đâu?
- Ra ngoài trước, sau đó chưa biết.
Gã ôm đầu:
- Trời ơi, bà cô của tôi ơi, cô không biết thân phận mình sao mà đòi ra ngoài.
Thái Vy gật gật.
Gã trợn tròn mắt, khua tay rồi đẩy cô vào trong, ập cửa lại, tiếng ổ khóa tra vào nhau đánh “cách” một cái. Còn lại một mình, Thái Vy cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, lúc trước cũng có xem phim, đọc truyện khá nhiều, không lẽ cô đích thị là đã xuyên về đây.
- Đâu, mở cửa cho tao trị con ranh một trận, muốn chết hả, bà đây cho mày toại nguyện.
Cùng tiếng hét the thé là tiếng tra chìa vào ổ. Cửa lại một lần nữa mở. Một đám cùng xông vào, dẫn đầu là một mụ có thân hình hộ pháp, Thái Vy chưa kịp nhìn kĩ mặt, đã bị mụ lao tới túm tóc, ra sức cấu nhéo cô. Do bất ngờ, Thái Vy không kịp né, lúc sau sực tỉnh, cô dùng sức đẩy người đàn bà to béo ngã chỏng chơ trên đất. Cô chỉ vào mụ ta hét lên
- Bà là ai sao dám đánh tôi? Bà có quyền gì mà đánh tôi?