Chương 13: Yêu nhiều đến thế nào
Tiếng sóng ngày càng dữ dội, những cơn vỗ đập vào du thuyền càng trở nên mạnh bạo hơn nhưng điều naỳ vẫn không đủ khiến cho mọi người trong khoang tàu biết được. Họ vẫn nhộn nhịp khiêu vữ từng bài, vẫn ngân nga những khúc ca do các ca sĩ nổi tiếng thực hiện, những vũ đạo bắt máy càng khiến nơi đây khuấy động hơn.
Cuộc vui chơi vẫn cứ vậy diễn ra, các bồi bàn không kịp trong việc phục vụ tất cả những người đấy. Họ chạy nhanh để cung kính đưa rượu, từng loại hảo hạn, đắt đỏ và quý hiếm cũng được dâng lên. Hơi mem ngày càng nhiều khiến con người dễ ngà say, bao những đã đổ gục trong bàn tiệc, kẻ khác vẫn cứ đi tìm mối quan hệ để kết nối trong kinh doanh.
Bài hát của Ân Ân đã diễn xong, cô nhanh chóng nhấc váy của mình đi tìm Quân Khải nhưng vừa đi đến khúc gần boong tàu một bàn tay ấm nóng đã siết chặt lấy eo cô khiến cô giật mình đến mức định la lên nhưng đôi tay thoăn thoắt ấy đã kịp thời bịt miệng lại và kéo cô vào góc tối của màn đêm.
Ngoài biển khơi, gió đã thổi to hơn. Tín hiệu phát sóng cũng dần kém đi. Bao thủy thủ cũng như các chiến hạm có tham gia cũng đang túc trực xem xét tình hình của thời tiết và đưa ra lựa chọn tiếp theo. Chẳng ai hay biết đến vụ việc Quân Khải đã bị rơi xuống biển.
Dòng nước chảy xiết, kéo anh đi xa du thuyền, cố với tay nhưng chẳng ai bắt lấy. Cao Minh, anh ấy không còn đủ sức để ngoi lên mặt nước và những kí ức không mấy đẹp đẽ của quá khứ đã từng chút hiện hữu về rút cạn khát khao sống của anh và một lần nữa anh không tìm được điểm tựa chỉ còn cách buông xuôi mặc cho dòng nước này cứ vậy cuốn lấy.
Cả cơ thể dần chìm vào làn nước đáng sợ này, trong vô thức anh đã gặp được người con gái anh hằn nhứ mong, trong lúc rơi vào hôm mê của việc thiếu dưỡng khí anh đã cảm nhận được nụ hôn mà anh ngày đêm nhung nhớ.
Cố mở mắt để kiểm chứng đó có phải sự thật không nhưng dù nỗ lực bao nhiêu anh chẳng thể làm được và đôi môi run bật lên chẳng thể phát ra thanh âm nào ngoài khẩu hình miệng đang kêu gào tên "Thảo Vân".
...............
Tôi đóng nhẹ cánh cửa phòng và từng bước nhẹ đi về phía phòng khách. Ngôi nhà đã được bật sáng và hình bóng gia đình tôi đang ngồi suy tư.
Vừa thấy tôi xuất hiện mẹ tôi liền đứng dậy hỏi ngay:
- Cậu đó có phải là Cao Minh không con?
Tôi nghe vậy đã thành thật gật đầu rồi bảo:
- Anh ấy là Cao Minh đấy mẹ.
Mẹ tôi nghe được câu trả lời đó chợt mắt bà đỏ hoe và đôi tay nắm lấy tay tôi rồi ôm nhẹ tôi vào lòng:
- Vân, con đừng quá lo lắng. Thằng bé sẽ không sao đâu con. Rồi nó sẽ tỉnh lại nên con đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé.
Mẹ vừa trấn an tôi mà nước mắt không ngừng rơi xuống, tôi không kìm được cảm xúc mà bất chợt vỡ òa những âm thanh nấc nghẹn.
Hình ảnh tôi khóc và gào thét tên anh ngay khi ba tôi hô hấp nhân tạo nhưng anh chẳng phản ứng gì đến khi được đưa đến bệnh viện anh cũng chẳng hề nhúc nhích chút nào cả.
Tôi còn nhớ rất rõ khoảnh khắc ba tôi nhảy xuống biển để cứu anh khi thấy cơ thể anh bị dòng nước cuốn xoáy gần thuyền chúng tôi. Tôi đã rất sốc và không giữ được nỗi lo của chính mình, Càng tệ hơn khi lúc cứu anh lên cơ thể đã bị mất máu quá nhiều bởi viên đạn bắn lên cơ thể anh.
Tôi như ngã khuỵu mà chạy lại nhìn anh, nhìn rõ gương mặt tôi yêu và yêu rất nhiều. Nhìn anh lúc đó, tôi rất sợ, tôi sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì, tôi đã cố lay người, ba tôi đã cố gắng cầm lại vết thương rồi nhanh chóng lái thuyền vào bờ rồi chở anh đến bệnh viện.
Cả đoạn đường tôi đều nắm tay anh, kêu tên anh nhưng chẳng có ích gì cả, tôi sợ tôi rất sợ nước mắt không ngừng chảy. Lúc đấy, tôi mới nhận ra mình đã yêu anh đến cỡ nào, lúc đó tôi sợ mất anh đến mức nào.
Khi cả người anh bị đẩy vào phòng phẩu thuật, khi mẹ tôi ôm tôi vào lòng đôi tay tôi và quần áo của tôi đã nhuốm đầy máu anh. Hình ảnh đấy khiến mẹ tôi và chị đều giật mình, hoảng sợ.
...........
- Mọi thứ rồi sẽ ổn! Em cũng đừng quá lo lắng Vân!
Chị vỗ nhẹ vai tôi rồi nhẹ nhàng khuyên bảo.
Hành lang bệnh viên đã vắng đi rất nhiều chỉ còn lác đác vài bóng người thăm bệnh. Ba mẹ tôi dưới sự khuyên bảo của chị cũng như tôi nói bản thân đã ổn nên ba mẹ cũng đừng quá lo lắng. Cuối cùng, họ cũng trở về nhà. Nơi đây chỉ còn tôi và Thảo My, tôi định lên tiếng bảo chị về thì:
- Chị sẽ ở đây, bé Gấu chị đã nhờ mẹ lo giùm rồi. Nên em đừng khuyên chị.
Đôi mắt sưng lên nhìn chị rồi cười khi vào lúc này gia đình tôi vẫn luôn túc trực và động viên tôi. Tôi nắm tay chị mình và giọng nghẹn ngào nói:
- Em xin lỗi!
Chẳng biết vì điều gì không khí rơi vào yên tĩnh đến cô đơn. Khoảnh khắc đau đớn của tình yêu tôi đã nếm trải vào giây phút sinh tử của Cao Minh. Sự xuất hiện của anh ấy đủ để tôi thấy rằng bản thân yêu anh đến nhường nào, tôi biết được sự rời đi của mình và cả những lẫn tránh đã trở nên vô nghĩa khi anh một lần nữa đến bên tôi vào thời điểm thập tử nhất sinh. Tôi của lúc đó, đã hiểu yêu mà không cần người khác yêu lại cũng quý giá cỡ nào. Thà rằng anh ấy vẫn sẽ không yêu tôi còn hơn tôi mãi mãi chẳng bao giờ thấy được anh ấy trên cuộc đời.
"Không hy vọng dây tơ hồng giữ lấy chúng ta, cũng chẳng mong ông tơ bà nguyệt se duyên cho kiếp này chỉ mong ước người mình yêu vẫn sẽ hiện hữu trên cuộc sống đây dù cả hai chẳng thể nên kiếp trọn đời."
Cuộc vui chơi vẫn cứ vậy diễn ra, các bồi bàn không kịp trong việc phục vụ tất cả những người đấy. Họ chạy nhanh để cung kính đưa rượu, từng loại hảo hạn, đắt đỏ và quý hiếm cũng được dâng lên. Hơi mem ngày càng nhiều khiến con người dễ ngà say, bao những đã đổ gục trong bàn tiệc, kẻ khác vẫn cứ đi tìm mối quan hệ để kết nối trong kinh doanh.
Bài hát của Ân Ân đã diễn xong, cô nhanh chóng nhấc váy của mình đi tìm Quân Khải nhưng vừa đi đến khúc gần boong tàu một bàn tay ấm nóng đã siết chặt lấy eo cô khiến cô giật mình đến mức định la lên nhưng đôi tay thoăn thoắt ấy đã kịp thời bịt miệng lại và kéo cô vào góc tối của màn đêm.
Ngoài biển khơi, gió đã thổi to hơn. Tín hiệu phát sóng cũng dần kém đi. Bao thủy thủ cũng như các chiến hạm có tham gia cũng đang túc trực xem xét tình hình của thời tiết và đưa ra lựa chọn tiếp theo. Chẳng ai hay biết đến vụ việc Quân Khải đã bị rơi xuống biển.
Dòng nước chảy xiết, kéo anh đi xa du thuyền, cố với tay nhưng chẳng ai bắt lấy. Cao Minh, anh ấy không còn đủ sức để ngoi lên mặt nước và những kí ức không mấy đẹp đẽ của quá khứ đã từng chút hiện hữu về rút cạn khát khao sống của anh và một lần nữa anh không tìm được điểm tựa chỉ còn cách buông xuôi mặc cho dòng nước này cứ vậy cuốn lấy.
Cả cơ thể dần chìm vào làn nước đáng sợ này, trong vô thức anh đã gặp được người con gái anh hằn nhứ mong, trong lúc rơi vào hôm mê của việc thiếu dưỡng khí anh đã cảm nhận được nụ hôn mà anh ngày đêm nhung nhớ.
Cố mở mắt để kiểm chứng đó có phải sự thật không nhưng dù nỗ lực bao nhiêu anh chẳng thể làm được và đôi môi run bật lên chẳng thể phát ra thanh âm nào ngoài khẩu hình miệng đang kêu gào tên "Thảo Vân".
...............
Tôi đóng nhẹ cánh cửa phòng và từng bước nhẹ đi về phía phòng khách. Ngôi nhà đã được bật sáng và hình bóng gia đình tôi đang ngồi suy tư.
Vừa thấy tôi xuất hiện mẹ tôi liền đứng dậy hỏi ngay:
- Cậu đó có phải là Cao Minh không con?
Tôi nghe vậy đã thành thật gật đầu rồi bảo:
- Anh ấy là Cao Minh đấy mẹ.
Mẹ tôi nghe được câu trả lời đó chợt mắt bà đỏ hoe và đôi tay nắm lấy tay tôi rồi ôm nhẹ tôi vào lòng:
- Vân, con đừng quá lo lắng. Thằng bé sẽ không sao đâu con. Rồi nó sẽ tỉnh lại nên con đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé.
Mẹ vừa trấn an tôi mà nước mắt không ngừng rơi xuống, tôi không kìm được cảm xúc mà bất chợt vỡ òa những âm thanh nấc nghẹn.
Hình ảnh tôi khóc và gào thét tên anh ngay khi ba tôi hô hấp nhân tạo nhưng anh chẳng phản ứng gì đến khi được đưa đến bệnh viện anh cũng chẳng hề nhúc nhích chút nào cả.
Tôi còn nhớ rất rõ khoảnh khắc ba tôi nhảy xuống biển để cứu anh khi thấy cơ thể anh bị dòng nước cuốn xoáy gần thuyền chúng tôi. Tôi đã rất sốc và không giữ được nỗi lo của chính mình, Càng tệ hơn khi lúc cứu anh lên cơ thể đã bị mất máu quá nhiều bởi viên đạn bắn lên cơ thể anh.
Tôi như ngã khuỵu mà chạy lại nhìn anh, nhìn rõ gương mặt tôi yêu và yêu rất nhiều. Nhìn anh lúc đó, tôi rất sợ, tôi sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì, tôi đã cố lay người, ba tôi đã cố gắng cầm lại vết thương rồi nhanh chóng lái thuyền vào bờ rồi chở anh đến bệnh viện.
Cả đoạn đường tôi đều nắm tay anh, kêu tên anh nhưng chẳng có ích gì cả, tôi sợ tôi rất sợ nước mắt không ngừng chảy. Lúc đấy, tôi mới nhận ra mình đã yêu anh đến cỡ nào, lúc đó tôi sợ mất anh đến mức nào.
Khi cả người anh bị đẩy vào phòng phẩu thuật, khi mẹ tôi ôm tôi vào lòng đôi tay tôi và quần áo của tôi đã nhuốm đầy máu anh. Hình ảnh đấy khiến mẹ tôi và chị đều giật mình, hoảng sợ.
...........
- Mọi thứ rồi sẽ ổn! Em cũng đừng quá lo lắng Vân!
Chị vỗ nhẹ vai tôi rồi nhẹ nhàng khuyên bảo.
Hành lang bệnh viên đã vắng đi rất nhiều chỉ còn lác đác vài bóng người thăm bệnh. Ba mẹ tôi dưới sự khuyên bảo của chị cũng như tôi nói bản thân đã ổn nên ba mẹ cũng đừng quá lo lắng. Cuối cùng, họ cũng trở về nhà. Nơi đây chỉ còn tôi và Thảo My, tôi định lên tiếng bảo chị về thì:
- Chị sẽ ở đây, bé Gấu chị đã nhờ mẹ lo giùm rồi. Nên em đừng khuyên chị.
Đôi mắt sưng lên nhìn chị rồi cười khi vào lúc này gia đình tôi vẫn luôn túc trực và động viên tôi. Tôi nắm tay chị mình và giọng nghẹn ngào nói:
- Em xin lỗi!
Chẳng biết vì điều gì không khí rơi vào yên tĩnh đến cô đơn. Khoảnh khắc đau đớn của tình yêu tôi đã nếm trải vào giây phút sinh tử của Cao Minh. Sự xuất hiện của anh ấy đủ để tôi thấy rằng bản thân yêu anh đến nhường nào, tôi biết được sự rời đi của mình và cả những lẫn tránh đã trở nên vô nghĩa khi anh một lần nữa đến bên tôi vào thời điểm thập tử nhất sinh. Tôi của lúc đó, đã hiểu yêu mà không cần người khác yêu lại cũng quý giá cỡ nào. Thà rằng anh ấy vẫn sẽ không yêu tôi còn hơn tôi mãi mãi chẳng bao giờ thấy được anh ấy trên cuộc đời.
"Không hy vọng dây tơ hồng giữ lấy chúng ta, cũng chẳng mong ông tơ bà nguyệt se duyên cho kiếp này chỉ mong ước người mình yêu vẫn sẽ hiện hữu trên cuộc sống đây dù cả hai chẳng thể nên kiếp trọn đời."